Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Thanh niên 11 tháng tuổi

Blog EntryJun 20, '08 4:47 AM
for everyone

Vậy là đã 11 tháng kể từ ngày con trai mẹ cất tiếng khóc chào đời.
Nhanh quá con yêu ah, mới hôm nào Ba đưa mẹ lên Viện, Ba thấp thỏm bên ngoài còn mẹ thì hồi hộp bên trong phòng chờ sinh.
Nhiều lúc mẹ nghĩ lại thấy rùng mình vì những cơn đau, những cơn co thắt để kích thích giúp Bill yêu chào đời. Mẹ cũng cố gắng áp dụng hết những bài học trước khi sinh nhưng hình như không đúng hay sao ý, chắc tại đau cộng thêm lo lắng nên không áp dụng đúng làm cho mẹ không thở được. Mẹ choáng váng vì những cơn đau và mong con nhanh chào đời thật mạnh khoẻ.
Rồi cũng đến lúc còn đòi ra bằng được, sinh con ra mắt mẹ tối sầm, nhìn mọi thứ xung quanh như qua màn sương khói, mẹ vẫn cố lắng nghe xem con trai mẹ thế nào?
Cô y tá bảo "con trai nhé" và có tiếng con khóc ré lên, tuy nhiên không the thé hay gào to như các bạn khác mà con chỉ e e e..... nhẹ nhàng nhẹ nhàng! và lại có tiếng "2.9kg nhé", hiii... bé tí à.
Cái cảm giác lúc đó bây giờ mẹ vẫn tưởng như mới thôi và bên tai mẹ vẫn nghe tiếng khóc nhẹ nhàng của con. Có lẽ sẽ theo mẹ mãi mãi vì khoảnh khắc hạnh phúc, sung sướng đến rơi nước mắt ấy.
Mẹ lịm người đi chắc phải 20 phút, sau đó các cô hộ lý chuyển mẹ ra phòng sau sinh, và lúc đó Ba Long được vào với 2 mẹ con mình. Cô y tá bế con trên tay, đương nhiên con đã được quấn tã, mặc áo và quấn chăn ấm áp, rồi cô chuyển cho Ba Long bế
Nhưng..... hic Ba Long không dám đón con. Thía có bùn cười không chứ?
Lý do là thấy con bé bỏng quá,
Ba sợ làm rơi con. Hừm.... "yêu lắm nhưng không dám đón con vì là lần đầu tiên nhìn thấy em bé mới sinh, mà đặc biệt lại là con mình nên thấy hạnh phúc quá, chỉ dám nhìn chưa dám bế ngay". Ba bảo thế đấy.
Chắc bàng hoàng vì hạnh phúc nên chân tay không mềm mại để nâng niu thiên thần bé nhỏ. Đó là 1 sự thiệt thòi lớn của Ba Long Bill nhỉ? khoảnh khắc ấy có bao giờ trở lại đâu chứ?
Và cô y tá đặt Bill nằm bên cạnh mẹ, ui nhìn con lúc đó mẹ yêu lắm nhé. Nhìn giống nhà nội quá, cái miệng giống hệt ông nội, cái mũi giống bà nội... tóm lại là giống Ba Long lắm ý. Bà nội bảo con giống hệt bác Hải lúc mới sinh
Nằm bên cạnh mẹ 1 tí thấy con e e .... lại khóc e e....
Chắc đói đây, dù lúc đó sữa chưa xuống nhưng mẹ vẫn cho con tu ti, lần đầu tiên cho con bú mẹ thấy vô cùng hạnh phúc. Đúng là con đói nên bú hóp hết cả 2 bên má, cứ mút chùn chụt chùn chụt ý... Nhưng thương con quá vì đã có sữa đâu, có chỉ là sữa non ít thui. Nhìn con bú mẹ nhiệt tình và tham lam mẹ mừng thầm mong con hay ăn như thế.

Nhưng.... 11 tháng qua đi con không chịu uống sữa và ăn bột ngọt, ngày nào cũng chỉ là bột mặn thôi. Mỗi khi uống sữa là con khóc hoặc có khi cho được thìa sữa vào miệng là con nhổ ra luôn.

Để rồi 11 tháng
Con nặng: 8.6kg
Chiều cao: 75cm
Con chập chững biết đi, mẹ rất nhiệt tình dạy con tập đi nhưng đi dưới sàn nhà là con không đi mà bò cho nhanh. nếu đặt con đứng trên giường có đệm thì con sẵn sàng bước 4-5 bước như người nhớn. Trộm vía con thông minh ớ vì trên giường có chả may ngã xuống thì không đau ý mừ.
Con hét nhiều hơn nói theo mẹ dậy, con nói bằng ngôn ngữ của riêng con mà chỉ có mẹ mới hiểu được qua việc con chỉ trỏ.

Nhanh quá, sắp thành thanh niên hoi 1 tuổi rồi.
Chúc con yêu sang tháng 12 hay ăn nhiều hơn và nhớn hơn nữa, đi vững vàng và gọi papa... me...me để đón sinh nhật 1 tuổi hoành tráng hen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét