Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Phù thủy đổ bệnh



Jul 1, '08 12:45 AM
for everyone

Tính đến hôm nay mẹ Ốm hơn 2 tuần rồi, mãi chả khỏi gì cả, có uống thuốc chứ không phải không? Mệt quá trời luôn. Thấy mẹ than vãn Mẹ Ỉn nói rằng “lúc sinh xong không kiêng khem cẩn thân nên người sẽ yếu và hay ốm”. Ngồi nghĩ lại thấy đúng thật, mình hay ốm ghê cơ.
Ở nhà 6 tháng thế mà lúc ra đường cứ như là say sóng í, đỗ xe lại là thấy choáng váng buồn nôn. Rồi thỉnh thoảng đâu đầu chóng mặt, da dẻ thì không hồng hào, mắt thì thâm quầng và mặt thì lúc nào cũng nhăn nhó.
Ui ... xấu tệ!
Lúc mang bầu Bill, mình cứ đinh ninh có người giúp và không cần tìm người giúp việc, nhưng khi sinh Bill rồi thì mới thấy nhiều vấn đề phát sinh quá. Ngày đầu tiên sinh con trong bệnh viện, Ba mẹ thức cả đêm thay tã cho con liên tục, Ba thì lóng cóng mẹ thì khéo hơn 1 chút dẫu sao mẹ cũng đã từng chăm anh Bop nên cũng quen rồi. Về nhà mẹ cũng chả được như các mẹ khác là nằm im, mọi chuyện của các bé khác có người khác giúp. Nhưng con thì không, tất cả từ A_Z chỉ 1 tay mẹ mà thôi. Về nhà mẹ cũng đi đi lại lại, ngồi lên ngồi xuống, thay tã, lau chùi cho con cả ngày thế nên vết thương của mẹ cũng lâu lành, làm cho mẹ nhức nhối đau đớn mất 20 ngày. Mẹ vẫn cố gắng chả thấy đau đớn gì cả vì lúc đó sức chịu đựng rất tốt bởi quá hạnh phúc với việc chăm con trai bé bỏng.
2 tháng đầu con thức đêm, đêm nào cũng thức đến 3h sáng mới ngủ. Cũng chỉ 1 mình mẹ ngồi bế con mà thôi, nhiều lúc Ba đòi bế đỡ nhưng cứ nhìn Ba ngồi bế ngủ gật lại thấy thương, vì Ba đi làm cả ngày mệt quá rùi, mà thời gian đó đúng vào thời gian Ba bận nhiều việc nữa chứ. Nhiều lúc cột sống của mẹ tê cứng cả 1 mảng ở sau lưng, nhưng cũng kệ thôi chứ biết thế nào.
Mọi người đến thăm bảo mẹ nằm im 1 chỗ, ngồi ít thôi, đi lại ít thôi nhưng nếu làm thế thì ai chăm con giúp mẹ được đây?
Nói đến chuyện giúp mẹ thì có, có Bà nội con nhưng cả Ba và mẹ đều bị bất ngờ vì Bà nội con không biết làm gì cả. Bản chất bà thì tốt lắm nhưng Bà lại rất vô tâm. Bà đến chăm cháu nhưng Bà vẫn giữ lịch sinh hoạt bình thường
như xem ti vi này, đi tập thể dục này, ngủ trưa này và 21h là lên giường đi ngủ. Bà cũng là người không khéo tay nên cũng chả giúp được mẹ việc tắm cho con, 13 ngày tuổi mẹ đã tự tắm cho con rồi, bảo kiêng nước nhưng có kiêng được đâu. Rồi việc nấu ăn nữa chứ, Bà mà nấu thì mẹ ngồi mà khóc chả thể ăn được, thế là hơn 10 ngày mẹ tự dậy nấu thức ăn. T2 bà đến và T6 bà đến nhưng mẹ cảm thấy cứ đến T4 là bà nóng ruột lắm rồi. Thế là T7 và Cn Ba Long làm ô sin cho 2 mẹ con mình.

Rồi con lớn hơn 1 chút bà mới dám bế ẵm con, nhưng lần nào bế cũng làm cho con nôn chớ, thế là rồi Bà cũng chả dám bế, thỉnh thoảng ngồi nhìn con thôi.
Bà ở cùng đấy nhưng cứ chân trong chân ngoài, làm gì cũng không tận tâm nên toàn bị hỏng hoặc lỗi thôi. Mà tuổi của Bà đâu đến nỗi già, với hơn 50 tuổi nhìn Bà trẻ hơn so với nhiều người khác lắm í.
Mẹ Hương chưa bao giờ giận bà vì bất cứ lý do nào cả, chỉ nói vậy thôi xong là xong, Bà cũng vậy và mối quan hệ lúc nào cũng vui vẻ và tiếng cười ròn vang.
Đấy Bà ngoại ốm, nằm một chỗ nên con gái sinh nở chả giúp được con cháu, hai mẹ con mình thiệt thòi nhiều thế đấy. Chứ Bà ngoại mà không ốm thì cả 2 mẹ con mình sướng vì Bà ngoại đảm đang lắm á.
Nếu sinh em bé cho Bill làm anh thì lần này mẹ phải chuẩn bị sẵn sàng người trợ giúp. Chứ lần sau mà không kiêng khem cẩn thận 1 tí thì có lẽ mẹ còn yếu nữa và hay ốm nữa í chứ nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét