Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Lan man mẹ viết

Blog EntryJun 26, '08 5:45 AM
for everyone

Sau một trận ốm nhưng mẹ vẫn hoạt động, làm việc, chăm con và chăm Ba Long như bình thường.
Sốt có sốt, ho có ho nhưng không như trước đây.
Lạ thật???
Trước đây;
Ốm thì;
Nằm một chỗ, sốt, đau đầu là nằm có người làm mọi việc cho, thậm chí có người bỏ cả việc cơ quan mua đồ ăn về cho ăn nữa này.
Đỡ đỡ tí thì
Được đi dạo, ăn tiệm và được đến những chỗ yêu thích để thư giãn.

Và bây giờ
Ốm, dù là sốt, ho hay đau tê tái các khớp trên cơ thể thì
Vẫn bế con, cho con ăn uống, cùng con đi dạo
Vẫn nghĩ xem làm món gì cho con ăn để ngon miệng và ăn nhiều. Đương nhiên cũng nghĩ làm món gì để Ba Long ăn mà không bị nhức răng (dạo này Ba hay bị nhức răng, chắc tại mấy ông sâu đang đục khoét í mà).
Vẫn chạy ra chạy vào và dọn dẹp nhà cửa...
Nói chung là không được như trước nữa roài, thậm chí Ba Long còn không nghĩ là mẹ bị ốm mặc dù mẹ uống thuốc mấy hum nay.
Thì bằng chứng là sáng nay gọi điện hẹn hò tối Ba về sớm để đưa Bill đi dự tiệc văn nghệ lớp anh Bee,
Ba hỏi “sao giọng em khàn khàn thế?”
Ơ thế hoá ra là Ba vẫn không nghĩ mẹ bị ốm????
Hoá ra mẹ mình Voi thật đấy? Ốm nhưng vẫn care mọi việc bình thường nên Ba nghĩ chỉ mệt mệt tí thôi. Chán òm
Nhưng cũng chả giận Ba tí nào vì thời tiết Hà nội dạo này khủng khiếp thật, sáng nắng to chiều mưa lớn. Đến người khoẻ cũng cảm thấy mệt, và Ba mình cũng húng hắng ho và mệt mỏi đấy chứ.
Đúng là Tháng 6 trời mưa... nhưng năm nay mưa nhiều hơn, to hơn và mưa dữ dội hơn những năm trước.
Ơ lại nói đến trời mưa, nhớ lại nhiều chuyện và nhiều kỷ niệm quá.
....Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ....

Khúc Mưa – Phú Quang
Đấy sao cứ trời mưa là lại nhiều kỷ niệm ùa về thế nhỉ?
Trước đây Ba mẹ lượn khắp phố phường, ngồi sau xe của Ba trên chiếc xe Viva Ba mua bằng chính những đồng lương của Ba những năm vừa ra trường. Ba mình yêu cái xe đó lắm ớ, đến lúc này thì nó đã bị sang tên cho cậu Hiếu rồi. Ba suy nghĩ nhiều lắm khi chuyển cho Cậu đi đấy vì nhiều kỷ niệm với chiếc xe đó mà. Trên chiếc viva đó Ba mẹ chạy khắp chốn cùng nơi, ngày nắng gió, giá lạnh và bão bùng... Hiiiiii nghĩ lại thấy lòng lâng lâng.. nhiều kỷ niệm ùa về quá làm mẹ chả biết bắt đầu từ đâu nữa.
Đúng là Free flow nhỉ?
Nhưng nói chung là thấy hạnh phúc lắm con yêu ah, tự nhiên mẹ lại thèm được ngồi sau xe Ba, áp má vào lưng Ba Long này, vòng tay ôm bụng Ba này và lượn lờ đi hóng mát sau mỗi buổi chiều tan làm. Hic lại nhớ mùi mồ hôi của Ba sau 1 ngày làm việc mà không kịp về nhà vì bị mẹ bắt đến đón mẹ ngay, nhưng mẹ chả thấy hôi gì cả đâu, thơm cực í. Hí hí hí.... đã có lần mẹ nói với Ba “mẹ bị bén hơi rồi” heeeee... chắc lúc đó Ba không hiểu khi sinh Bill, mọi người bảo Bill bén hơi mẹ thì chắc Ba rõ hơn rồi.
Nhiều kỷ niệm ồ ạt ào về làm mẹ đang ngất ngây cảm xúc, lúc này không thể free flow được nữa.
Nhớ Ba Long và Bill quá, lại thêm một buổi trưa nữa không gặp Bill nên nhớ con cồn cào. Mong thời gian buổi chiều thật nhanh để chạy về với Bill và bế con xuống sân ngóng Ba Long, để hít hà hít hơi cái mùi mồ hôi thơm tho của Ba mà cả đời mẹ không bao giờ thấy hôi cả, hí hí hí.... thơm nhất con nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét