Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Viết cho các con - Tháng 7 yêu thương

Viết cho các con - Tháng 7 yêu thương

Tháng 7 luôn là tháng tất bật cho sự kiện sinh nhật của hai con, tháng đánh dấu sựtrưởng thành và sang một tuổi mới chững chạc hơn, tốt hơn cho các con, là tháng mà mẹ luôn mong chờ và hồi hộp không kém các con tí nào.
Bill yêu!
Thời gian qua đi thật nhanh, mới ngày nào chào đón Bill, mà giờ Bill đã chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 7. 7 năm qua với Con là một hành trình với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của mẹ. Nhớ những năm 1,2 tuổi con ốm triền miên, có những thời gian con ốm mẹ định được ngày, có những đợt đúng 3 tuần ốm 1 trận, đôi khi là vừa dứt được 1 tuần thì lại ốm tiếp, ốm nhiều nên con còi lắm, bé ơi là bé. Có bác GV trông con nhưng mẹ vẫn cho con đi lớp sớm để con hòa nhập, 26 tháng đến lớp tưởng là sẽ khó lắm nhưng thật may là con rất ngoan, chỉ lạ lẫm vài buổi là quen, tuy nhiên ăn thì khó vì hay nôn trớ và duy nhất chỉ 1 cô giáo có thể cho con ăn. Mẹ cũng bình tĩnh để cùng con trải qua thời gian đó, rồi qua các thời kỳ, qua năm 3,4 tuổi vẫn không có nhiều điều đáng khen về cân nặng, nhưng con rất nhanh nhẹn và đáng yêu lắm. Sang tuổi thứ 5 tự dưng con lớn nhanh, ăn nhiều lắm, không cần mẹ phải động viên hay dỗ dành gì cả, cứ như thế con có đà bụ bẫm và cao hơn trông thấy. Vèo cái là qua tuổi thứ 5, sang tuổi thứ 6 cũng là lúc con chia tay trường Mầm non vào lớp 1,một năm học lớp 1 những mong con va chạm trưởng thành hơn, cứng cáp hơn nhưng hình như con càng lớn càng nhiều cảm xúc nên tính cách cũng thay đổi hay sao ý.Con dễ tổn thương, thiếu tự tin và chưa bao giờ dễ khóc như thời điểm này, những điều đó khiến mẹ cảm giác con hơi yếu đuối. Học lớp 1 là cả một hành trình vấtvả vì mẹ không cho con học trước bất cứ điều gì, chỉ biết sơ sơ bảng chữ cáithôi, nên cô giáo cũng vất vả cùng con. Với tính cách không kiên trì từ bé nênviệc học với con cũng là khó khăn, láu táu, thiếu tập trung, còn chữ viết thì xấuơi là xấu, lúc nào cũng kêu tay con mỏi lắm, cực kỳ ngại viết chính tả. Tuy nhiên môn toán hay Tiếng Anh thì khá nhanh và chắc, có sai lỗi cũng chỉ vì là ẩu thôi. Và một năm lớp 1 cũng qua, với sự kèm cặp của cô giáo, của Ba mẹ hàng ngày nên kết quả của con đã đạt được loại Giỏi – con khá tự hào về kết quả đó, chỉ muốn con biết đích là gì để phấn đấu và cố gắng thôi chứ cũng không quá áp lực nặng nề lắm. Thế rồi cũng đã hết tháng nghỉ hè, Con đã đến trường nhận lớp mới,cô giáo chủ nhiệm mới, nhưng chưa có sự thay đổi tích cực về tính cách đâu nhé,cô giáo vẫn phàn nàn nên con phải cố gắng hơn rất nhiều. Ngày kia con tròn 7 tuổi,cũng là lúc bước sang tuổi thứ 8 và bước vào lớp 2 với nhiều kiến thức hơn, mong con có sức khỏe tốt và tập trung học hành, cứng rắn hơn, bản lĩnh hơn và trưởng thành hơn với những va chạm ngoài cuộc sống để mẹ yên tâm nha Bill.
Còn cô bé Anna của Mẹ!
Đúng vào thời điểm này, ngày này năm 2010 cũng mưa, cũng chuẩn bị đón Bão, ai cũng chuẩn bị tinh thần mua thịt – rau– hoa quả để tích trữ vì sợ ngập lụt. Ngược lại với cảm xúc và tinh thần chuẩnbị đón Bão của cộng đồng thì mẹ ngồi một chỗ lắng nghe từng nhịp tim của bé và đếm thời gian, mong trời đừng mưa bão để đón Bé trong ngày nắng đẹp. Và đúng như điều ước, cả đêm 17/7/2010 trời mưa gió, cây cối ngả nghiêng dữ dội nhưng gần sáng ngày 18/7/2010 trời quang, mưa không còn nữa, mẹ yên tâm đến Viện bằng ôtô chứ không phải chèo thuyền. Cũng đã mong bé sinh cùng ngày với anh Bill nhưng Bé đã quyết tâm chọn cho mình một ngày sinh nhật riêng cơ, Bé đã ra sớm hơn 1 ngày so với ngày sinh nhật anh :D. Bé chào đời cũng đúng giờ với giờ sinhcủa anh Bill cách đó 3 năm về trước. Bé được sinh ra nhìn giống anh Bill lắm,nhất là cái môi cong veo ý thì không lẫn đi đâu được :D. Bé rất ngoan, không thứcđêm hay quấy khóc gì cả nhưng Bé còi lắm, chả bao giờ tăng được 1kg/tháng đâu,nhiều nhất là 800gr/tháng thôi, và người mảnh mảnh ấy theo Bé đến tận bây giờ. Bé cũng được mẹ cho đi học từ sớm so với các bạn nhưng muộn hơn anh Bill, 30 tháng Bé bắt đầu đi học, cũng không quá khó để Bé thích nghi, Bé chỉ khóc nhẹ vài buổi sớm đến trường thôi, về cơ bản là Bé cực ngoan trong chuyện đi đến lớp. Trường Brightschool bé học khá đẹp, đồ chơi cũng xịn, lớp rộng rãi và khá bắt mắt nên Bé cũng thích thì phải, Bé làm quen nhanh và Ba mẹ cũng yên tâm đi làm. Hơn 1 năm Bé học ở đó, Bé học hỏi được nhiều, Bé hát tiếng anh tự tin lắm nhé, múa hát biểu diễn thì rất suất sắc, có một điều mẹ yên tâm là Bé tự lập tốt hơn anh Bill lúc bằng tuổi. Mỗi tội Bé vẫn cứ còi quá, cả năm trời Bé không lên một kg nào cả, vẫn cứ eo dây như vậy thôi. Cả nhà đi chơi ai cũng bảo Ba mẹ và anh Bill ăn hết của Bé :D. Bé luôn là niềm vui của cả nhà, Bé thường xuyên múa hát cho ba mẹ nghe, hay Bé vờ làm cô giáo để dạy mẹ những điều Bé họcở lớp. A Bé có một tật xấu mà mãi chưa sửa được là lúc đi ngủ cứ phải sờ tai mẹvà lúc thức giấc mắt chưa mở thì miệng đã mở oe oe oe ầm ĩ rồi nhá.
Sinh nhật lần thứ 4 này, cũng là lúc Bé gia nhập một ngôi trường mới, với các bạn mới. Mẹ cũng đã lo Bé khủng hoảng tinh thần vì phải làm quen với nhiều cái mới nhưng không phải, Bé rất hứng thú cũng như vui vẻ, ngày nào Bé cũng tung tăng đến trường, sáng còn dậy sớm để chuẩn bị váy áo nữa cơ. Bé ngoan lắm ý nhưng đanh đá thì nhiều bạn phải thua bé là cái chắc, tuy nhiên chỉ đanh đá với Ba mẹ và anh Bill thôi, còn ra ngoài thì bé hiền lắm, đôi khi còn ít nói nữa là đằng khác. Sang tuổi thứ 5, học tập ở môi trường mới, Mẹ mong bé mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, để có da có thịt cho mũm mĩm xinh xinh nữa, có sức khỏe thì mới học giỏi được chứ nhỉ cô Bé yêu màu hồng của Ba mẹ và anh Bill.



Con gái cá tính ... Thị Mếu

Con gái cá tính ... Thị Mếu


Có nói thì tự mình thấy giống mẹ mình quá, lại ôn nghèo kể khổ chuyện xưa và nay.
Nhưng quả thật sự là đang suy nghĩ rất nhiều về việc Xưa và Nay :D

Nói cái chuyện ngày xưa của mình trước cho nó rườm rà đã: Ngày xưa, cái hồi còn be bé
ý, mình nhớ là chả có quần áo đẹp mà mặc đâu. Tuy cũng khả dĩ nhất trong đám bạn
vì có Bác ở Hà nội và có Mẹ tự biết may quần áo cho, nhưng vải thời đó chắc đắt
nên một năm cũng chỉ có 2 lần được quần áo mới là Tết và ngày Khai giảng năm học
thôi nhé. Một năm ròng con bé cứ quần áo ấy lê lết, có khi mặc cả quần áo vá nữa
ý chứ, hay đâu đó sẽ là mặc lại áo thừa của anh trai. Chả có được cái ngăn tủ
riêng mà để vì có vài bộ chứ mấy mà cầu kỳ. Đấy như thế thì có gì mà kén với chả
chọn, bộ nào khô là lấy mặc đi học đi chơi thôi, nhớ chắc chắn là không có chuyện
kén chọn quần áo bao giờ.

Nhưng ngày nay, con gái Thị mới có gần 4 tuổi mà Thị đau hết cả đầu về chuyện Quần,
Áo, Giầy, Mũ, Tóc tai của Nó quá.

Các cụ vẫn có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, ôi trời chả biết có chính xác không,
nhưng mà Nó khó tính quá ý. Sáng nào cũng như sáng nào, Nó oặn mình là mồm đã
oe oe oe …. “chưa mở mắt đã mở mồm”, khóc váng lên và sờ soạn tìm mẹ. Mụ mẹ thì
sáng nào cũng hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng để đỡ làm nó mất lòng, sợ nó hờn,
nó ăn vạ là căng thẳng hết buổi sáng. Có những hôm lựa được Nó dậy ngoan ngoãn
không khóc lóc gì, đánh răng rửa mặt yên vui, đã mừng thầm trong lòng. Nhưng ôi
giời ơi đến tiết mục mặc quần áo đi lớp. Nó hành mụ tới bến luôn, nào thích cái
này, nào chọn cái kia, nào áo này ở trong áo kia ở ngoài … bla bla bla một hồi khoác
theo ý Nó xong, thì thôi rồi trên người Nó phối 1 bộ đến phát hoảng, ra ngoài
người ta tưởng Mẹ nó chọn cho Nó đi “biểu diễn hài”. Có hôm mụ Mẹ tặc lưỡi cho
Nó tự sướng theo ý thích, nhưng có hôm không thể chiều được vì còn phụ thuộc
vào thời tiết nữa chứ, đương nhiên khi trái ý là Nó bắt đầu ăn vạ. Cái khác của
Nó là khi đã khóc rồi thì có mắng lại càng khóc, bảo Nín thì lại gào khóc to
hơn … chỉ có cách lại ôm ấp và nựng yêu, nhưng lúc ý máu lên não mụ Mẹ sôi sục
rồi thì làm sao mà yêu với đương được cơ chứ, và thế là ầm ĩ cả nhà, người thua
cuộc lại là mụ Mẹ haizzz….

Mới chỉ là vụ quần áo, còn những hôm quần áo, váy vóc ok xong một cách yên ả, tưởng an
toàn đi ra khỏi nhà nhưng đến cửa tủ giầy thì ôi rồi ôi, thích đôi này, không
thích đôi kia. Nó biết hành lắm ý, có hôm Nó đòi đôi ở dưới ô tô, mà ô tô Ba đã
đi từ sáng sớm, tính sao đây ta?... và đương nhiên nước mắt lại lã chã tuôn
trào khiến mụ Mẹ nhiều hôm không nói không rằng cứ lặng thầm đi cho nó đôi khác
trước sự gào thét ấy.

Lại còn thêm chuyện buộc tóc hay buông tóc, buộc hai bên hay buộc 1 bên, cặp hoa hay bờm
tóc… Thề là có hôm để đầu bù xù vì Nó ra quyết định “Mẹ không được buộc, để đến
lớp cô buộc cho con”. Rồi có những hôm nó lấy ghế vào kê trước gương chỉ đạo mẹ
với ánh mắt sắc như dao, mẹ buộc cho con như thế này này. Vụ tóc tai thì chiều
được, muốn thế nào thì để như thế đó vì đến lớp sẽ có cô giáo can thiệp hộ, xác
định như thế để bớt 1 việc phải lựa và cảnh giác với sự khái tính của Nó.

Ôi tự dưng nhiều lúc đứng trước Nó, Thị cứ ngậm tăm vì không biết phải làm thế nào.
Không ít lúc Thị ngẫm nghĩ sao mà lại khó tính thế nhỉ? Sao mà biết hành người
lớn vậy ta? Sao mà oái ăm thế? V.v… Thị đang ủ mưu để rèn và đưa Nó vào khuôn
khổ :D, dưng mà chưa có kinh nghiệm vì lựa mãi cách thức chưa thấy có cách nào
phù hợp và áp dụng được với Nó

Con giai "dẻo" mồm

Con giai "dẻo" mồm


Một giấc ngủ thật dài và thật sâu của con gái sau khi hờn dỗi với Ba mẹ thì dậy cũng nhõng nhẽo, chỉ muốn mẹ ôm thật chặt vào lòng. Cũng có lẽ bạn mệt nên không tươi tỉnh như mọi buổi sáng, lại thêm trời mưa rào như trút khiến mẹ cũng chỉ muốn ôm con gái và hít mùi thơm nồng nàn của bạn ý. Một vài lý do như thế mà bạn ý được hưởng trọn một ngày lang thang ăn chơi với mẹ và miễn đến trường.
Anna thật sự là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của Ba Long luôn nhé, đi chơi với mẹ, gặp ai về bạn kể vanh vách luôn, rồi ăn gì? ai mua cho cái này, ai mua cho cái kia? Thật sự là bà già quá đi thôi ý.
Đến đoạn Ba hỏi "hôm nay đi chơi mẹ và các cô, ai xinh", lúc thì bạn bảo cô Thủy xinh, lúc thì cô Thương xinh và hình như không nói mẹ xinh trước mà cứ "cô Thương và mẹ xinh, Cô Thủy và mẹ xinh".
Từ đó nảy ra mâu thuẫn nhỏ với anh Bill, Bill chưa bao giờ đồng thuận với ý kiến của bất kỳ ai là mẹ không xinh hay ai xinh hơn mẹ. Bill thấy Anna nói "Bạn mẹ xinh" liền hăm hở hùng hồn lao vào em, chỉ thẳng vào mặt em "Mẹ mình xinh, mẹ mình xinh nhất trên đời, không ai xinh hơn mẹ, em đừng có nói linh tinh" và cuộc tranh luận nảy lửa đó đã có nước mắt rơi từ phía cô nàng đanh đá :D
Đấy bạn Bill lúc nào cũng yêu mẹ, nào ôm ấp, hôn hít rồi luôn mồm "yêu mẹ" "mẹ tuyệt vời nhất. Những lúc mẹ đứng nấu ăn là anh ý chạy ra chạy vào, liếm môi chùn chụt nhoam nhoam nhoam mùi gì mà ngon thế mẹ? món gì đấy mẹ???? vào bữa bạn ý ăn ngon lành, và không tiết kiệm lời khen mẹ đâu nhé "mẹ nấu rất ngon, không ai nấu ngon bằng mẹ". Thôi thế là cũng nở mũi và hả hê sướng vì được Nó tung hê, chứ cứ ngồi ăn mà không cho nhận xét thì cũng buồn. À mà những hôm hơi mặn hoặc mùi vị không hợp với Bill lắm thì cũng có nhời phán xét "con nghĩ là mẹ làm nhạt hơn thì ngon hơn, hoặc mẹ nấu kỹ hơn thì ngon hơn" chứ chưa bao giờ nói "Mẹ nấu không ngon".
Bill tình cảm và khéo mồm lắm nên nhiều lúc mắng xong lại xót ruột hoặc đôi lúc vừa mắng vừa bấm bụng cười vì cách nhí nhố của bạn ý.
Hi vọng lớn lên không khó tính và tin là cô nào có tài nấu ăn là lọt ngay vào mắt chàng này cho mà xem :D.
Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính nhỉ?

Cảm xúc vỡ òa của con gái.

Cảm xúc vỡ òa của con gái.

Những chuỗi ngày dài bỏ qua những câu chuyện vui dí dỏm của các con, nhiều lúc muốn nhớ lại mà không nhớ được cụ thể. Vì thế từ hôm nay mẹ sẽ quyết tâm mỗi ngày một mẩu chuyện ngắn về hai đứa sau mỗi tối sum vầy cho đỡ hối tiếc :D

Cuối tuần vừa qua là một trải nghiệm cực kỳ khó khăn cho Ba mẹ vì đã để hai con ở nhà và lên đường đi xa. Chia tay các bạn mà thương ghê, cả hai chạy ra tận thang máy ôm Ba mẹ và mếu máo, nước mắt tuôn chảy mà cứ ngậm ngùi không dám theo, không mè nheo nên mẹ lại càng thương hai anh em.

Đó không phải là một chuyến đi chơi nhưng thật là khó và cả đêm mẹ ngủ không được, cứ thấp thỏm lo không biết Xuân An lúc đi ngủ có khóc không? Đêm trở mình không sờ thấy cái Tai của mẹ có hờn không? …. Nhắn tin cho cậu 3 tin nhắn không thấy trả lời khiến mẹ càng không yên tâm, bực lây sang cả cậu vì lúc nào cũng người một nơi máy một nẻo.

Sáng gọi về Cậu bảo các con ngoan, vậy là mẹ yên tâm lên đường cho một ngày chủ nhật gần biên giới. Tối về các bạn lao vào ôm và hôn hít cứ như đã cách xa cả tuần chứ không chỉ là 1 đêm ngắn ngủi, yêu hai đứa ghê ý. Rồi thi nhau kể tội, kể lỗi của nhau ở nhà với mẹ.

Anna : Mẹ ơi, tối hôm qua anh Bill khóc, con bảo không phải khóc Ba mẹ đi làm xong việc là về có gì mà khóc.

Bill: Tại con thấy nhớ Ba mẹ quá, vì con yêu mẹ mà :D

Con gái mẹ lại ngoan đến bất ngờ và bản lĩnh khiến mẹ ngạc nhiên lắm ý, còn Bill thì vẫn thường như thế, lúc nào cũng là “nhớ” là “yêu” :D

Thời gian buổi tối qua vèo vèo sau câu chuyện mẹ đọc cho hai đứa nghe thì Bill đã ngủ say, còn Anna vẫn trằn trọc, bỗng dưng con ngồi phắt dậy hét ầm lên “Con không yêu mẹ đâu, con không yêu Ba đâu, Ba mẹ đi đi…” và cứ hằn học nói như vậy mãi không thôi. Mẹ dỗ dành kiểu gì cũng không được, dụ đọc truyện cho con nghe, dụ mở điện thoại chơi game, dụ nói chuyện như hai người bạn …. Anna đều không đồng ý và không muốn nói chuyện với mẹ. Bình thường là mẹ đã mắng hoặc cho ăn roi rồi đấy, nhưng vì thấy tội 2 ngày không được bên mẹ nên mẹ đã cố kiềm chế để nựng con mà không thành công. Ba quát 1 câu được đà Anna khóc inh ỏi giữa đêm khuya và đùng đùng đi ra khỏi phòng vì bị Ba mắng “khóc thì ra ngoài kia”. Đấy tính chẳng giống ai, cứ khóc mà càng mắng thì càng khóc thảm thương luôn chứ không phải vì mắng mà nín ngay cho. Mẹ lại sót ruột chạy ra bế vào thì đánh mẹ, cào mẹ … ui con gái tôi đanh đá lắm ý, tội mẹ ghê vừa bị bạn nói nào là không yêu, nào là bị đuổi đi, nào là ghét … rồi bị oánh nữa chứ thế mà vẫn bị đuổi tiếp. Mẹ lặng lẽ đi ra khỏi phòng, bạn vội vàng chạy nhanh ào ra ôm chặt chân mẹ và nói “Con xin mẹ đấy, mẹ không được đi, mẹ đừng đi, con không muốn Ba mẹ đi đâu hết” và lúc này mới cho mẹ ôm vào lòng, rồi bạn thổn thức “con xin lỗi mẹ, từ lần sau con không nói thế nữa”. Ba ở ngoài đi vào ôm bạn, bạn lại nức nở thêm lần nữa “con xin lỗi Ba, lần sau con không thế nữa”, nghe con thổn thức nước mắt nhạt nhòa mồm liên tục nói xin lỗi mà mẹ cũng khóc theo. Mẹ biết con cũng ấm ức lắm, không muốn ở nhà mà vắng cả Ba lẫn mẹ đâu, nên hờn dỗi và trút hết ấm ức ra với Ba mẹ.

Mẹ thấy Anna rất đanh đá, mạnh mẽ, quyết đoán và suy nghĩ khá nhiều, một cô bé gần 4 tuổi nhưng luôn tỏ thái độ biểu cảm quan điểm rõ ràng rành mạch, yêu – ghét rõ ràng và rất ngoan. Mẹ tin sau này sẽ có người bạn đồng hành cực kỳ chuẩn nhé :D

Mẹ và Ba không ai nói với ai, cả hai im lặng nhưng chắc chắn trong suy nghĩ ai cũng cảm thấy sẽ không đủ bản lĩnh để tiếp tục cho các con ở nhà nữa đâu :D

Phụ nữ cần một chút để vơi lòng buồn (Hậu 20/10).

Phụ nữ cần một chút để vơi lòng buồn (Hậu 20/10).

Qua cái ngày gọi là tôn vinh phụ nữ, FB tràn lan những lời than thân trách phận, những lời giận hờn tủi thân của chị em. Lạ thật, sau ngày tôn vinh mà lại ảm đạm thế sao?
Đấy cứ như thế bảo sao chị em phụ nữ lúc nào cũng phải gồng mình lên để chịu đựng và cố gắng. Ngày các bạn cũng đi làm 8h, cũng bon chen và áp lực nơi công sở đặc biệt trong lúc kinh tế đang suy thoái thế này, lương lậu giảm rồi chậm, lại qua mất rồi những khoản thưởng ngày nào, thay vào đó là nhiều khoản phạt để làm căn cứ thanh lọc nhân sự. 8h trôi vèo trong ngày lại lo đón con, chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và rồi chăm con ăn, con học… vì thế bỏ quên cả việc chăm sóc bản thân, lấy đâu ra thời gian để Bơi ư? Yoga ư? Hay chạy bộ ư? Spa hay Massage … sa sỉ quá. À nhiều người lại bảo phụ nữ phải như vậy chứ vì đàn ông lo việc nhớn? Nhớn thế nào cho vừa? Trong các cuộc tám chuyện với nhau, chị em thường nói “Ừ thì đương nhiên mình sẽ làm hết những việc nhà, việc chăm con, rồi chăm chồng, bảo là bổn phận nhưng phải có sự bù đắp chứ?” Vậy bù đắp là gì? Câu hỏi này trải qua ngày20/10 hôm qua mình ngộ được 1 chút.
Các anh nghĩ đơn giản hay tự cho mình lười biếng và nghĩ mặc nhiên là như thế. À thì trước đây ngày 20/10 chỉ là ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam thôi, nhưng sau người ta cũng lấy ngày đó để tôn vinh người phụ nữ Việt nam, chắc chắn có hàng núi lý do xứng đáng mà ai cũng hiểu. Lại thiết nghĩ sao người ta lấy 1 ngày để “tôn vinh”? hic có lẽ đó là một chút “Bù đắp” cho chuỗi ngày triền miên như đã mô tả ở trên. Vậy cớ gì mà các anh cứ lẳng lặng bỏ qua khi người phụ nữ bên cạnh là mẹ, là vợ của mình nhỉ? (Tôi sẽ bàn đến người vợ ở đây) Các anh trả lời ai cũng như ai “365 ngày, ngày nào chả thế, vẫn quan tâm và yêu thương còn đòi hỏi gì? Hay tặng cả cuộc đời rồi còn gì? Rồi thiếu gì nữa đâu mà cần v.v… ” Ôi một sự nhầm không nhẹ ở đây, nếu không có ngày nào đặc biệt thì đương nhiên như nhau, nhưng khi đã có thì nó sẽ phải khác, nên quan tâm hơn 1 chút, nên để ý hơn 1 chút và cho cái ngày đó hơn ngày khác 1 chút để thỏa lòng mong đợi của chị em. Chuyện hâm nóng tình yêu, tình cảm vợ chồng theo mình nhân những ngày này chứ còn mong chờ ngày nào, thời điểm nào nhỉ? để phụ nữ được hạnh phúc, được sống lại những ngày đầu hẹn hò, yêu đương, dành cho người phụ nữ rũ bỏ những mệt nhọc thường ngày để được tươi trẻ hơn thật là ý nghĩa.
Nói vậy không có nghĩa là bảo tất cả các anh đều vờ quên chuyện đó với vợ mình, vì vẫn có nhiều anh quan tâm, đầu tư thời gian và trí óc để nghĩ dành tặng vợ một món quà, một chuyến đi chơi, một bó hoa hay một chương trình giải trí nào đó, mình tin người phụ nữ của họ sẽ vô cùng vui và thấy ấm lòng, hạnh phúc.
Và cũng không thiếu một số anh ra bên ngoài vẫn ga lăng với đồng nghiệp, với bạn gái – chưa nói đến "bạn - Bồ" nhé - sao các anh làm được như vậy bên ngoài mà khi quay trở về mái ấm của mình lại thiếu những đóa hồng, thiếu những hộp quà xinh xắn … chỉ là một thái độ úi xùi pha chút giễu cợt cho cái ngày được hiểu là “tôn vinh” mà vợ là đối tượng ? Phụ nữ - vợ các anh – cũng được bên ngoài quan tâm như vậy, khi về với các anh nhận được cảm xúc ngược lại như thế thì có sự so sánh không? Và sẽ đảm bảo nàng không bị say nắng bên ngoài không? Tất cả đều giống nhau, có cảm xúc,thích được trân trọng, thích được quan tâm và chăm sóc.
Lan man những câu chuyện liên quan đến bao nhiêu chị em đang xả stt về một ngày “KHÔNG” với cảm xúc giận hờn, tủi thân hoặc đâu đó một số chị em tự sướng, tự trang bị cho mình những món quà để không bị hụt hẫng vì không mong chờ gì. Với số nhiều này khiến mình nghĩ, đàn ông nghĩ đơn giản với tính sở hữu cách quá cao và cho bình thường hóa mọi chuyện mà vợ nghĩ là quan trọng. Một sai lầm không nhỏ làm ảnh hưởng đến cảm xúc, đến tình yêu và hạnh phúc gia đình.
Nhiều bạn gái nói,mình quen với việc những ngày lễ “không quan tâm, không hoa, không quà …” nhưng sao các bạn vẫn than, vì cảm xúc trong lòng không đồng nhất với lý trí, không thể quen khi cả xã hội bên ngoài đang tưng bừng, khi vẫn nhận được những lời chúc, những tấm thiệp, những món quà của công ty, của đồng nghiệp hay đối tác. Cái cảm xúc cố tình đánh lừa chấp thuận ấy sẽ tồn tại được bao lâu khi mỗi năm qua đi chúng ta vẫn có những ngày như thế này.
Hi vọng nhữngchuyện tưởng như nhỏ ấy các anh sẽ hiểu vì nó không nhỏ 1 tí nào. Phụ nữ cầnđơn giản quá “một chút” thôi nhưng nó là ngọn lửa khổng lồ và làm ấp lòng cácanh ngoài tưởng tượng.

P/s: Ngày 20/10 với mình thì là ngày mà “Niềm vui nhân đôi” nên hoành tráng và tưng bừng từ sangđến khuya, ngập tràn hoa và quà nhưng số ít quà được chia đôi :D


Tạm biệt nỗi buồn - Chào đón tháng yêu thương!

Tạm biệt nỗi buồn - Chào đón tháng yêu thương!

 
Tạm biệt tháng 9 với tiết trời se lạnh, vắt chiếc khăn mỏng lên cổ khiến mình cũng mềm mại hơn, nhu mì hơn, hay vì kết thúc những ngày cuối tuần khá mệt mỏi bởi quá nhiều cảm xúc hỗn độn và mâu thuẫn khiến mình bị đuối nên hôm nay bớt ngổ ngáo hơn :D
Đêm qua dọn dẹp bàn ăn, bát đũa xong mình lặng lẽ lẩn ra khỏi nhà mà không mang điện thoại, lượn một vòng hít không khí lạnh dưới sân, tìm kiếm chút thoang thoảng mùi hương ngọc Lan bên nhà cũ và nồng nàn mùi hoa sữa dưới góc đường. Muốn có chút không gian để không phải nghĩ việc gì cả, không phải lo lắng chuyện gì và cứ để tinh thần nhẹ nhàng, bình yên như thế. Muốn tạm từ bỏ vị trí Thẩm Phán với hai bạn, tạm không nghe tiếng hét, tiếng khóc inh ỏi khi tranh giành sách, bút, truyện … hoặc kênh ti vi nào đó. Hơn hết là muốn trút bỏ những mệt mỏi và những suy nghĩ tiêu cực trong hai ngày cuối tuần, đưa tất cả mọi chuyện về căn bậc hai như chị Vân thường khuyên thế.
Và kết quả của thời gian chạy trốn đó khiến mình đứng tim khi bước vào nhà, 3 Ba con ngồi trên salon hướng mắt ra cửa và thằng bé trên đầu mang một miếng gạc trắng dài, biết là có chuyện rồi và đã tưởng các bạn vừa đưa nhau đến viện về. Chắc lúc đó mặt mình xanh tái vì tim đập thình thịch lao vào hỏi: chuyện là Bill mở tủ lạnh ngăn đá để cất kẹo socolate và mở quá mạnh nên cánh cửa đã đập vào đầu mạnh rồi cào một vệt chảy máu. Ba cũng thật đảm đang, lấy kéo cắt tóc chỗ bị thương, rửa nước muối,rửa cồn và lấy gạc dán vết thương cho Bill rất cẩn thận. Mình mở vết thương kiểm tra, trộm vía cũng không còn bị rỉ máu nữa, vậy là yên tâm, Bill cũng không kêu đau mà chỉ phụng phịu nói “con chỉ muốn cất kẹo để không bị chảy nước thôi”, hic tội thằng bé L
Vậy đó chính là câu trả lời cho một đống suy nghĩ hỗn độn trong hai ngày cuối tuần của mình - mình không thể rời mắt khỏi chúng nó-. Mình ân hận giá như ở nhà đi ra đi vào thì đã kiểm soát được bọn chúng, hoặc đọc truyện hay dọn dẹp sách vở thì Bill không bị đau đến mức chảy máu đầu. Sáng nay Bill không kêu đau, vết thương khô ráo và không phải dán băng gạc nữa, Bill dậy mặc đồ và đi học sớm cùng Ba rất ngoan.
Chia tay tháng 9, tháng của những sự kiện gây cho Bill nhiều áp lực từ những cảm xúc căng thẳng ở trường cũ,những áp lực học tập ở trường cũ mang về nhà bị mẹ ốp tiếp và thật sáng suốt khi mình kịp thời nhận ra cái gì phù hợp với Bill để rồi kịp sửa sai, giúp Bill tự tin hơn, thoải mái hơn trong việc học hành, rồi lại vết thương tối hôm qua nữa chứ. Thương bạn ý lắm, bạn nằm cạnh mẹ và chia sẻ, nghe xong mẹ lại buồn hơn “con ngoan rồi sao mẹ vẫn mắng con, mẹ không yêu con, con đã cố gắng lắm rồi, không thể quyết tâm hơn được nữa” hic nào mình có đòi hỏi gì quá cao và quá nhiều đâu, chỉ là mong bạn ý nghe lời Bố mẹ thôi. Hiện giờ gọi bạn ý như điếc, bảo bạn ý “thôi” thì bạn ý cố làm cho bằng được, em đang hát ê a ru búp bê ngủ thì bạn lao vào cướp búp bê ném ra chỗ khác khiến con bé khóc ầm nhà,bạn lý sự và cãi bố mẹ đủ điều … biết là bạn muốn thể hiện cái tôi của mình,thể hiện chính kiến của mình nhưng Ba mẹ muốn bạn giảm cao độ và bình tĩnh để nghe người lớn phân tích, lý giải cho bạn hiểu hơn. Với Bill không thể nào cầm roi đánh là xong, vì đánh phải có lý do, nếu đánh sai bạn sẽ kiện và thổn thức,ấm ức đau khổ tâm trạng hơn cả vết đau của roi vọt. Bạn mới 6 tuổi mà sống nội tâm, và nhiều cảm xúc hơn nhiều so với tuổi của bạn, thế là tốt hay không tốt cho một đứa trẻ?

Tháng 10 đến, mong thật nhiều bình an và niềm vui cho gia đình nhỏ của mình. Mong thời tiết giao mùa không làm cho 4 người nhà mình bị đánh bại. Mong bạn Bill học tập tốt hơn trong môi trường mới, bạn thoải mái hơn, tự tin hơn, quan trọng nhất là bạn thấy vui.Mong bạn Anna ngoan hơn, bớt đanh đá hơn, ngủ đêm thật ngon để mẹ không bị thâm thêm quầng mắt. Mong cho hai cái người tháng này bước sang tuổi 34 mạnh khỏe hơn, điềm đạm hơn, tiết chế hơn, yêu nhau nhiều hơn và có nhiều may mắn hơn nữa.

Chuyện trường, chuyện cô.

Chuyện trường, chuyện cô.


Hôm nay mình đến trường cũ gửi đơn xin nghỉ cho Bill, các cuộc đàm thoại đầy cảm xúc :(

Cô chủ nhiệm: Thế nó ra đó học hành thế nào?
Mình: Con cũng thấy thoải mái hơn chị ạ, vừa học vừa chơi ý mà
Cô chủ nhiệm: Thế thì hỏng, hỏng ... trường không tốt mới vắng mà lại vừa học vừa chơi
Mình: Cười :D, No Comment thêm gì. Thôi thì mình chỉ biết trường Lý Thái Tổ đầu năm gần 700 hồ sơ mà tuyển có hơn 130 bạn. Bao nhiêu năm nay mầm non các mẹ hì hục xin vào cũng không dễ dù là dân lập, tiểu học thì các bạn phải thì phải thi, chọn lọc ..... Vâng thì không tốt :D

Sang gặp chô Hiệu trưởng

Mình: Em xin chuyển trường cho cháu ra Lý Thái Tổ để phù hợp với công việc và di chuyển của Bố mẹ.
Cô hiệu trưởng: Thế con vẫn ở lớp à?
Mình: Dạ không hôm nay em cho con ra học ngoài đó rồi.
Cô hiệu trưởng: Vậy à? chuyển được ra ngoài đó là tốt. Để chị nói chuyện với cô Hằng(cô giáo chủ nhiệm cũ) xem hoàn lại được cho con khoản nào thì chị sẽ gọi cho em nhé, để lại số điện thoại cho chị.
Mình: Cảm ơn và để lại số điện thoại
(À vậy là mình sẽ lại được thu về một khoản nho nhỏ, chí ít là cái tiền điều hòa :D)

Đấy, nghe cô ý nói cũng thấy dễ cả chịu người, việc gì mà cứ phải dìm lựa chọn của người khác nhỉ? đúng là đẳng cấp bảo phân biệt thì cũng không sai. Thật buồn vì mình lựa chọn gửi gắm cô mà tư duy cũng như tố chất của cô chỉ như vậy thôi. Mình thấy may khi sớm thay đổi và gửi gắm người mà sẽ truyền những cảm hứng cũng như tư duy cho sự nghiệp học hành chập chững của con.

Hôm qua đón con, gặp cô giáo chủ nhiệm lớp mới Lý Thái Tổ

Mình: Chị ơi, tình hình con trai thế nào ạ?
: Con lười viết lắm, chị cứ liên tục phải động viên con, con viết chưa chuẩn đâu, hôm nay phải viết lại những nét cơ bản mà lười viết lắm, bạn không thích viết gì cả. Cô cứ đi một vòng là lại dừng chỗ bạn để động viên, khen bạn hết lời rồi mới chê, chê xong bạn viết tốt hơn. Phải dần dần em ạ, con chưa có ý thức hoàn thành trách nhiệm, cô giao cho con viết 1 trang, con không ý thức là phải viết hết, hoàn thành hết mới được về nên uể oải lắm. Chị phải nói chuyện với con 1 lúc và bảo: Nếu con không viết con không được về mà cô cũng không được về, hai cô trò phải ở lại đến khi con hoàn thành bài học xong mới được về. Vậy là bạn tập trung hoàn thành xong bài được giao. Chỉ là vì bạn chưa được rèn ý thức hoàn thành công việc được giao thôi :D
Mình: Con cũng vẫn chưa có ý thức hoàn thành công việc thật chị ah, ở nhà cháu thích thì làm mà không thích là bỏ luôn, khi nạt để hoàn thành thì tâm trạng uể oải và kết quả không có chất lượng tốt, ẩu lắm.
Cô: Không nhưng Toán thì nhanh lắm, thích học toán và hoàn thành bài rất tốt, hôm nay cũng được 10 điểm đấy :D
Mình: Vâng có lẽ cháu chỉ ngại viết thôi ạ
Cô: Em yên tâm, chị sẽ rèn dần dần, có nhiều bạn trong lớp hồi đầu vào cũng như vậy nhưng giờ ý thức và nề nếp lắm rồi, em cho con 1 tháng là quen và tốt thôi. Từ tuần sau mỗi tuần có 3 buổi thể dục, trong đó có 1 buổi chỉ là chơi trò chơi và chơi tự do, chị sẽ giữ con lại lớp để luyện cho con chữ viết cứng cáp hơn, không để con chậm hơn các bạn con lại chán. Mỗi tối mẹ phải giúp cô kèm con một ít bài cô giao nhé :D
Mình: há hốc mồm vâng và cảm ơn cô rối rít :D

Đấy khổ con mình mà cô phải "nhờ mẹ kèm giúp buổi tối thêm", hị xấu hổ thật, rồi cô tự lên kế hoạch kèm con vào những giờ nào có thể ở trường để con có kết quả tốt hơn.
Lại thêm chuyện sách vở, bút, bảng ... cô thấy mình ôm một đống sách vở trường cũ sang để lọc xem có cái nào dùng và cái nào không hoặc cần thêm cái nào, sau khi lọc mình định ôm đống đó về để thay nhãn vở.
Cô: Em mang về làm gì cho nặng
Mình: Em định mang về thay nhãn vở cho con
Cô: Thôi cứ để đấy, trưa mai rảnh chị ngồi làm lại cho con cho, mang đi mang lại làm gì cho khổ.
Mình: Lại cảm ơn rối rít và để luôn vào ngăn bàn.

Mình cảm nhận được sự quan tâm thật sự, chăm sóc thật sự và mong mỏi cho con tốt hơn của cô, mình yên tâm và thật cảm ơn cô quá dù chả quen biết gì và cũng chả có gì để gọi là quan hệ đối ngoại cả :D

Thú thật là vô cùng an lòng với sự lựa chọn này. Không kỳ vọng con là thiên tài, không kỳ vọng con phải có thành tích này tích kia mà chỉ mong con học thật thoải mái, tiếp nhận đủ kiến thức, bên cạnh đó tinh thần sảng khoái và kéo tinh thần của bố mẹ cũng bay bổng theo :D

Chọn một con đường - Chọn một lối đi

Chọn một con đường - Chọn một lối đi

Bước chuyển mình của Bill từ mầm non lên lớp 1, Ba mẹ đã dành khá nhiều thời gian để lựa chọn và cân nhắc. Những tiêu chí để cân đo đong đếm dựa vào những nội dung chủ yếu như:
- Mô hình giảng dạy
- Cá tính của Bill
Bên cạnh đó như các vấn đề về tài chính, hoàn cảnh, khả năng đưa đón, chiến lược lâu dài sau này cũng đã được đưa lên mặt bàn cân nhắc.
Song sau nhiều ngày suy tính, Ba mẹ quyết định để Bill học trường công lập, mong muốn củng cố bản lĩnh của bạn như một hình thức đi bộ đội bởi tính bạn khá mít nát và yếu đuối.
Bao nhiêu option đã được để vào ngăn kéo, tập trung cho bạn vào học môi trường bộ đội, cũng trái tuyến, cũng chạy gặp bà hiệu trưởng để rồi được ghi danh. Vào học bạn khá tự tin, công tác tổ chức tốt, không nói chuyện riêng và khá gương mẫu. Bạn được làm lớp trưowngr nhưng vào năm học được ít ngày cô chuyển bạn khác với lý do "con k đi học trước nên k đọc được tên các bạn ở nhãn vở để trả vở nên cô cho bạn khác thay" bạn tỏ ra rất buồn và có suy nghĩ "con kém hả mẹ?". Rồi những hôm bạn ngồi học ở lớp bị cô cho ăn roi vào tay hay véo tai vì k tập trung viết, viết chậm về nhà bạn k kể mà mẹ đến đón toàn các bạn mách. Mẹ cũng k care lắm, vẫn nói với cô rằng cô cứ nghiêm khắc để bạn tốt hơn.
Có lần bạn viết cả bài chữ "bẹ" về nhà mẹ kiểm tra thì thấy chữ của bạn là "b.e" mà chữ e thì như chữ "l" k có độ uốn. Mẹ bực quá, hôm sau gặp cô đua vở cô xem cô chỉ nói "ôi giời đã hướng dẫn rồi đấy" hic hướng dẫn trên bảng thì nói làm gì, mà ngồi cả buổi chiều viết chữ chả lẽ cô k đi 1 vòng kiểm tra, haizzzzz....
Rồi bạn bị đau mắt nghỉ mấy ngày, đau mắt mẹ cũng k bắt học nên vở tập viết bị chậm hơn so với các bạn. Vậy mà cô cũng k hướng dẫn, các bạn viết chữ L còn bạn vẫn cứ B và V. Tối về mẹ kiểm tra bài chư "lề vở" cô giao thì bạn chịu k thể viết. Thực ra trên lớp bạn chỉ nghe cô hướng dẫn thôi còn khi viết thì viết bài cũ tư mấy hôm trước rồi. Cô ở đâu mà k hướng dẫn bạn cách trang nhỉ? Hôm sau mejh lại nói với cô, "c ơi con lại viết cuốn chiếu k biết cách ra nên k viết đc bài hôm qua, c hướng dẫn cho con giúp em nhé" thì lại nhận được "đấy hâm lắm cơ". Pó tay toàn tập với sự thờ ơ và thiếu quan tâm của gv trường làng.
Rồi lại thêm những chuyện từ lời nói, bill xem Mr Bill nhiều bị học cái dáng gù vai, hơi tí là rũ vai xuống, bị mắng là rủ người xuống và co vai lại. Cô mắng bạn kèm mấy từ như "như ông già ý" và "như con khỉ". Bạn về nhà khóc và bảo con k muốn đi học, các bạn bảo con là con khỉ, cô giáo còn bảo con như thế, con là đứa bé mà cô bảo như ông già, cô nói thế là k được" vậy là bạn lại bị tự ti và mất hết cả tinh thần hào hứng như tuần đầu.
Mình hỏi nhiều bạn xem các con thế nào thì ai cũng bảo chưa quen nên thế và đông qua các cô k kiểm soát được hết. À lại nói về việc quan tâm và kiểm soát thì xin thưa mình là chỗ quen biết với cô, đối ngoại với cô đầy đủ, còn nhận được cả quà của cô là hộp chè, cái bánh nữa cơ. Về quan hệ cá nhân k phải phàn nàn nhưng vẫn k được take care như mong muốn chắc vì có lẽ đó là tính cách của cô rồi, với lại thói quen trường làng chỉ vậy thôi. K biết học ở lớp cái gì mà mỗi ngày có 2 trang viết chư ấy vậy mà tối nào cũng phải hoàn thành gần 1 trang do viết chậm trên lớp. Cả quyển chả có được lời nhận xét cuối ngày nào vì chưa viết xong nên cô chưa nhận xét. Đi học như đi chơi, k có động lực, k có quyết tâm, k có thú vui để đam mê....
Haizzzzzz mình chả kỳ vọng con giỏi, con có thành tích cao mà chỉ mong con tự tin và được uốn nắn để yêu sản phẩm của mình, để hiểu học vì cái gì, viết để làm gì? Viết như thế nào?... Mình tin khi cô truyền được cảm hứng và cảm xúc như thế các con sẽ khác chứ k như hiện tại tình trạng ở lớp Bill. Đến đón con, đứng một lúc phụ huynh nào đến cô cũng "nó chả học gì, nó k viết, nó nói chuyện luôn mồm rồi ông/bà về bảo bố mẹ nó chứ đi học k biết gì...." Nghe xong những cm ý mà buồn hết cả người, vì những cm đó nên các con mới cần có cô chứ? Hic...
Sau một đêm mất ngủ, mẹ k dám tự tin để con rèn luyện trong môi trường công lập với tình trạng chung như vậy nữa. Mẹ có sai lầm với bước 1 k? Có thì phải sửa ngay thôi. Thêm một ngày làm công tác đối ngoại con đã xong thủ tục nhập học vào Lý Thái Tổ, lựa chọn đầu tiên đã bị cất vào ngăn kéo giờ khẩn trương làm lại, những mong con học vừa thôi, chơi nhiều hơn, học tiếng anh với thầy nước ngoài - môn mà con yêu thích và có năng khiếu-
Xin lỗi con vì sự chuyển đổi này, nhưng vẫn kịp vì tất cả mới chỉ bắt đầu. Mẹ vui vì con thích, thích nhất là được học tiếng anh với thầy nước ngoài.
Hôm nay mẹ đã hoàn thành thủ tục, được chọn cô tốt, lớp 38 bạn, cô giáo rất nhiệt tình, thấy các bạn ngồi học vô cùng thoải mái, phiếu bài học rất đẹp, có phiếu kiểm tra bài chất lượng tháng 9, sơ sơ thôi thấy cũng yên lòng, có cái để theo dõi những chuyển biến của con.
Hi vọng đây là môi trường phù hợp với con và chúng ta cùng song hành thật vui vẻ trên con đường đã chọn và quyết bước đến thành công con nhỉ?
Trường mới đón mừng con, ngày mai là buổi đầu đầy hồi hộp và chắc chắn đây là lựa chọn phù hợp với con, con sẽ thích nghi rất tốt.

Đâu rồi sợi rơm vàng ngày xưa?

Đâu rồi sợi rơm vàng ngày xưa?

Mình nông dân chính hiệu nhé, những ngày tháng 6 này cách đây hơn 20 năm mình cũng ra đồng gặt lúa, phơi thóc giữa trưa nắng như thiêu như đốt. Nhớ nhất là cảnh chiều mát cả lũ trẻ con nô đùa bên gốc cây rơm to như cái nhà hai tầng. Dù bị mẩn ngứa da nhưng vẫn vùi người vào để chơi trò trốn tìm với các bạn, mùi thơm của cây lúa, mùi của nắng làm lên cọng rơm vàng óng ánh ấy đã tiết kiệm cho Ba mẹ bao nhiêu tiền chất đốt. Mùa đông rét mướt đống rơm ấy giúp bao nhiêu việc, sưởi ấm con người, giữ ấm đàn gia súc, gia cầm và ấm bụng những bạn trâu khi cây cỏ bị lụi vì rét. Không chỉ những cọng rơm vàng óng ý có nghĩa mà ngay cả những đống gốc rạ cũng quý. Ngày ấy chả cái gì là bỏ đi cả nhỉ? Cứ về quê là mùi khói bếp xen lẫn mùi thức ăn rất thuần khiết.
Nhưng hôm nay cũng ngày tháng 6, về quê cũng thấy ngùn ngụt khói rơm nhưng đâu rồi những cây rơm vàng óng? Thay vào đó là những đống tro đen ven đường, là đống rơm tươi nhà ai đó vẫn âm ỉ khói chưa thể cháy hết. Làng quê nhỏ ngập trong những đám khói, khó thở và thiếu O2 đến trầm trọng. Vậy hỏi có ô nhiễm không nhỉ? Ngột ngạt lắm.
Mỗi thời kỳ một đổi mới, một phát triển nhưng như tiểu mục này thì mình cũng quá sợ những ngày tháng 6 này. Đám khói ấy đang lan khắp những cánh đông và đang rong chơi ra thành phố, thế nên cả khu Đô thị văn quán đang ngập trong khói rơm, ngột ngạt lại thêm mất điện nên thấy thèm quá bầu trời trong cao và gió mát.
Tôi sợ những đám cháy, tôi choáng với mùi khói rơm tươi. Thương bọn trẻ bây giờ sống trong môi trường thiếu an toàn từ không khí đến thực phẩm.
Lải nhải trong đêm thiếu điện ngồi hóng mát từ cửa sổ tầng 25 và thoang thoảng mùi khét của đám khói đang lan toả phía tầng thấp mà cố mãi vẫn chưa đổ bộ ào ạt vào nhà mình được. Ở trên cao cũng có cái hay của nó nhỉ?

Quang Minh - bước chuyển mình.

Quang Minh - bước chuyển mình.

Hôm nay đã sang một tuần mới, điều đó có nghĩa những ngày nghỉ dài đã qua và bắt đầu một chặng đường rèn rũa Quang Minh học hành một cách nghiêm túc được bắt đầu. Mẹ đã “nóng”như thế nào khi con không tập trung, mẹ đã “la hét” như thế nào khi con từ một cậu bé thông minh, nhanh nhẹn bỗng trở nên “ngây ngô”. Mẹ biết càng nóng tính,càng quát mắng thì con lại càng “ngu dại” hơn, vì thế từ nay mẹ sẽ cố gắng hết sức để “lạt mềm buộc chặt” với con.
6năm một hành trình, mỗi bước chuyển mình của con luôn có Ba mẹ.
Một ngày hè nóng bức giữa tiết trời Hà nội ngột ngạt mà nhất là trong khuôn viên viện C trung ương thì ngạt thở bởi sự quá tải bệnh nhân, người người chen chúc nhau, tiếng các mẹ kêu rên làm không khí trong phòng chờ sinh càng thêm căng thẳng. Mẹ đã cố gắng kiên nhẫn để sẵn sàng chào đón con, và khoảnh khắc ấy đã đến lúc 13h20 phút ngày 19/07/2007 con đã cất tiếng khóc đầu tiên. Mẹ mừng và hạnh phúc khi mắt nhìn chỉ còn lờ mờ khuôn mặt con nhưng vô cùng hạnh phúc với những giọt nước mắt lăn theo bởi con trai mẹ đây rồi.
Bao nhiêu vất vả tan nhòa mỗi khi thấy con bước sang một giai đoạn mới, thấy con lẫy, thấy con bò rồi khi con chập chững bước đi, mẹ và Ba đều nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên con tự đi trên đôi chân mình mà không cần bàn tay Ba mẹ, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Mẹ là người vất vả nhất nhưng cũng là người thiệt nhất vì sau thời gian dài con gọi Bà, gọi Ba mới gọi Mẹ (có lẽ phát âm khó hơn chăng?) cảm giác rưng rưng khi được con cất tiếng gọi “Mẹ mẹ” đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thổn thức trong lòng. Mẹ là người khá bình tĩnh và chịu đựng rất tốt những đêm con thức ê a đến gần sáng (đây liệu có phải là lý do khiến giờ lưng mẹ bị gù :D) những bữa ăn vừa ăn xong là nôn trớ hết, những lúc môi tím vì hen phế quản, những chu kỳ đều như lịch được cài đặt sẵn 3tuần/trận ốm, rồi lúc con bị gãy đôi cánh tay … mẹ đã nâng niu và chăm con bằng tất cả sinh lực của mình.
Mỗi nấc thang đều để lại những dấu ấn khó phai và con luôn mang đến cho Ba mẹ niềm tin, tự hào, đong đầy  cảm xúc hạnh phúc. Cứ ngỡ con đi lớp sẽ ốm, sẽ khóc, sẽ không ăn … nhưng những nỗi lo phiền ấy tan biến bởi không đến mức như Ba mẹ lo lắng,con khá ngoan và thích nghi tốt, đó là giai đoạn đầu tiên con tham gia vào môi trường xã hội. Mặc dù cũng có những lúc cô giáo phê bình và có những lúc cô khen chuyện học tập và nhận thức của con, nhưng mẹ cũng không đánh giá cao hay đề cao gì cả, mẹ vẫn để con chơi thoải mái, quan điểm rất rõ ràng là không ép con học hành quá sớm, đấy chính là lý do mẹ chuyển trường từ Việt Pháp sang Ban Mai cho con. Ở trường nào các cô cũng phê bình con hiếu động và không tập trung, tuy nhiên quan trọng là con vẫn biết sợ, vẫn biết nghe lời, với mẹ thế là đủ. Mẹ cũng đã cảm nhận con là người thông minh nhưng kém tập trung, chỉ những gì con thích thì con sẽ nhớ rất nhanh nhưng nếu không thích thì có dạy nữa dạy mãi con cũng không ghi nhớ được.
Sự thiếu tập trung ấy đang làm cho mốc chuyển mình của con ngày hôm nay khiến mẹ chưa vui, mẹ không còn cảm giác hân hoan như những lần trước mà thay vào đó là ngổn ngang lo lắng. Mẹ chưa nhìn thấy ở con một sự tự tin nào cho việc chuyển mình này, con bớt nghe lời mẹ, con làm những điều con thích nhiều hơn, con hiếu động hơn và con vẫn kém tự tin khi tham gia một môi trường mới. Ngay hôm qua thôi, mẹ đưa con đi học Tiếng Anh mà con quá nhút nhát không dám bước vào với lý do "toàn các bạn lạ v.v…", nhưng khi vào rồi con học rất tốt và rất thích học. Mẹ mong con mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và tập trung để có được những bước đầu trong sự nghiệp học hành thật chắc chắn. Hãy mang đến cho mẹ niềm tin, niềm vui và hạnh phúc ở cái mốc quan trọng tiếp theo này nhé, mẹ không quá kỳ vọng đến mức TỰ HÀO để làm khổ con đâu nhé con trai!


Thói quen xưa

Thói quen xưa

Mình của ngày xưa có phải là người thích khoe con hơn bây giờ không nhỉ? Loay hoay suy nghĩ một lúc thấy mình lúc nào cũng quoang quác khoe con đấy chứ, thói quen đó vẫn luôn phát triển nhưng rất tệ là mất tiêu cái thói quen ngồi viết thành những entry dù ngắn hay dài. Hôm nay có cô em xinh đẹp bao năm không gặp nhắn cái tin “chị ơi,chị có FB không? em nhớ chị viết Blog hay lắm”, tự dưng một góc trong mình thức tỉnh để nhớ ngày xưa ấy.

Lại nhớ ngày xưa lúc Bill bé, cáithời Blog 360 đang ở đỉnh cao thì mình cũng được cộng đồng thúc đẩy nên nay entry này mai entry kia. Nào thì khoe Bill, nào thì bán than ty tỷ vấn đề, đôi khi bán cả tấn không hết ý chứ các lão làng nhỉ? Nhưng nói chung là thấy tuyệt vì có thời gian để lưu giữ những kỷ niệm từng ngày của Bill, lúc thì sốt vì chuyện gì, khi thì ho vì sao? Cái răng thứ mấy mọc, rồi lười ăn thế nào? và hảhê khi ăn ngoan, ngủ kỹ, lên được mấy lạng …. gi gỉ gì gi cái gì cũng liệt kêthành những entry nhỏ hết. Đấy là chưa kể đến chuyện chụp choẹt ảnh ọt từ lúc mới sinh đến lúc nhớn nhớn đi mấy con máy ảnh ý chứ nhỉ? ảnh của Bill được sắp xếp rất cẩn thận thành từng tháng, rồi rửa ra gài vào album theo chủ đề v.v… Ôi thật là cầu kỳ và tuyệt làm sao.

Ấy vậy mà giờ đây Anna chả có gì mấy?
Hic đấy nếu nhìn vào hiện tượng mà bảo Yêu hơn hay Ghét hơn thì có mà tội lỗi nhờ? Nay thì lúc nào mình cũng lý do bận nên cứ để thời gian chạy vụt mất, lúc nào để ý thì túm nó lại mà túm mãi túm mãi cũng chỉ bám được cái đuôi một cách hời hợt nên đành để gió cuối trôi đi. Thế là bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu sự kiện của Anna cứ lặng lẽ ẩn sau hàng loạt những status bán than vì công việc, vì sức khỏe vì xã hội … quanh bản thân mình, và được hiểu hiện nay mình đang khoe mình nhiều hơn đúng không các sư phụ Blogger? Nói là lấy đà và làm việc khoa học để có thời gian dành cho mình một góc lưu giữ những kỷ niệm hàng ngày mà mãi chưa làm được. Ngay đến chuyện Anna đi học được gần 2 tháng rồi mà cũng không có thời gian để viết cho con được cái Entry tử tế lưu làm kỷ niệm. Biết là hư hư hư … rồi mà mãi ứ sửa được, hay lại phải chờ các đại ca tiếp lửa hử các cụ Blogger xưa ơi? I em thức tỉnh để mà quay lại thể hiện yêu con bằng cách viết thật nhiều entry lưu giữ sự kiện cho chúng nó đây ạ và em cũng như chồng em xếp hàng sau đây ợ :D.
Thôi em tự dặn lòng mình ăn ít hơn, ngủ ít hơn, comment ít hơn và like nhiều hơn để có thời gian viết entry nhật ký cho con, bác nào ủng hộ thì Like cho em cái và Bonus thêm cái comment để tăng nhiệt nhé.

Em đếm 1,2,3 để tìm về Thói quen xưa đây các bác ợ!


Trung thu xưa và nay

Trung thu xưa và nay

 
Nhớ những mùa Trung thu xưa, Hồi be bé thì cũng không được mẹ mua đèn ông sao đâu, nên cũng chỉ có một số cái đèn ông sao tự tạo của các bạn, rồi đèn kéo quân cũng tự làm từ những bàn tay của các ông lão trong làng. Cả bọn trẻ con lít nhít tụ tập ở đường Trục, vừa hóng gió, vừa tận hưởng không khí nhộn nhịp và chờ đợi các anh chị đoàn thanh niên mang chia cho mỗi đứa vài cái kẹo được gói trong tờ giấy báo.
Trung thu xưa ở quê nghèo, chả có mâm cao cỗ đầy như bây giờ, lấy đâu ra Dưa hấu, Dưa vàng, Thanh Long, Nho, Hồng … Bánh trung thu, mà chỉ đơn giản là quả Bưởi, một ít kẹp, vài cái bánh trung thu gia công, nhưng cả làng đứa nào cũng vui và háo hức. Có lẽ có đứa còn không thèm ăn tối cứ lao ra sân đình, chạy theo tiếng trống thùng thùng ngoài đầu làng.
Rồi những năm lớn hơn 1 chút mình cứ mong chờ đến Trung thu để được xem các anh chị đoàn thanh niên diễn kịch, múa hát. Mình bao giờ cũng mang chiếu ra xí chỗ từ chiều, thế là cứ thấp thỏm ngồi ngoài sân đình cả chiều để chờ xem biểu diễn văn nghệ. Cái thời ông anh cả mình còn đi học ở quê và sinh hoạt đoàn là hay nhất, chả biết có năng khiếu hay không mà cái tuổi của các anh, chị ý vui ơi là vui, đã để lại trong mình nhiều kỷ niệm. Nhớ những đêm các anh ngồi viết kịch bản, mở nhạc để tập nhảy, rồi múa, hát … Những năm cuối của thập niên 80, mình thần tượng các anh mình lắm ý, họ cũng đã tặng những đứa trẻ lít nhít như mình một ngày Trung thu vui vẻ, để đứa nào cũng mong chờ đêm Trung thu. Mặc dù âm thanh chỉ là cái loa phóng thanh được nối với cái Micro thôi, chứ đâu được như bây giờ, âm thanh sterio…. vẫn vui và hoành tráng, để lúc hết là tỏ vẻ tiếc nuối.
Một vài năm sau tiếp, lứa tuổi các anh dần dần đi Hà nội học và làm việc, vì thế phong trào ngày Trung thu trong làng im lìm. Để rồi một ngày lứa tuổi của bọn mình nhơn nhớn 1 tí, lại bắt tay vào khôi phục phong trào. Mình thì không tham gia vào việc khôi phục phong trào,nhưng tham gia nhiệt tình là diễn viên. Cứ qua rằm tháng 7 là tối nào cũng như tối nào tụ tập tại một sân nhà ai đó, phân vai đóng kịch, dàn hàng tập múa … và cũng tâm trạng hồi hộp chờ đợi Trung thu để lên sân khấu biểu diễn chứ không còn mang chiếu đi giữ chỗ như trước nữa. Vui thật, dẫu sao mình cũng đã từng lên sân khấu và làm diễn viên :D..
Tạm biệt sân khấu sân đình từ hè năm lớp 9 vì chuyên tâm vào ôn luyện lên cấp 3 và tham vọng ôn luyện vào lớp chuyên vì thế Ba mẹ bảo tạm dừng hoạt động văn nghệ nhé. Thế là từ năm đó mình và mấy đứa bạn tự tổ chức phá cỗ với mấy quả bưởi quê, gói kẹo lạc dưới trăng khuya, trên con đường ướt đẫm sương đêm và đầy ắp hương cỏ, hương thơm mùi lúa. Thật hạnh phúc vì mấy đứa nói cười râm ran, nằm ngắm trăng bên cạnh cánh đồng lúa bao la bát ngát đang uốn câu chờ ngày chín, mình luôn nói với mấy đứa “tao thích nằm như thế này, vì tao thấy mình bé như cây cỏ ý”, cả lũ lại cười bảo “mày đúng là con nhà văn”. Mình thích không gian đó lắm vì yên bình, hưởng trọn vẹn ánh trăng Thu bên cánh đồng lúa quê.
Và Trung thu nay,
Những ngôi nhà chung cư cao vút, san sát bên nhau với ánh điện thành phố đã làm ánh trăng vàng nhạt nhòa và mất đi ngôi vị của mình trong đêm Trung thu . Tiếc cho bọn trẻ con không được chiêm ngưỡng trọn vẹn ánh trăng tròn vành vạnh trong đêm Trung thu nữa.
Trung thu nay có quá nhiều thứ, nào là đồ chơi các loại, nào là mâm cỗ Trung thu đầy ắp những hoa tươi trái ngọt đến từ nhiều nước trên thế giới và đủ loại bánh nướng, bánh dẻo hảo hạng. Hơn nữa, bây giờ có quá nhiều loại đồ chơi hiện đại, đèn lồng có nhạc, có đèn … rồi trang phục, phụ kiện … không thiếu thứ gì, cứ lên Hàng mã là ngập trời đồ Trung thu với giá cả hợp lý, điều này cũng khiến người lớn ngại ngồi làm thủ công như xưa.
Trẻ con giờ cũng không còn háo hức chờ ĐêmTrung thu như thời mình nữa vì bây giờ đối với chúng nó là Mùa Trung thu rồi ý chứ, chúng được tham gia vào nhiều tiệc phá cỗ: hết ở cơ quan Bố đến cơ quan Mẹ, tổ dân phố,  rồi trường học … đấy là chưa kể các hội này, hội khác mà Bố mẹ chúng tham gia :D. Có quá nhiều cuộc vui như vậy, mình không biết có để lại trong chúng những ấn tượng gì về chị Hằng nga, về Chú cuội trên cung trăng không? Thay vì ánh trăng tràn trề là ánh đèn nhiều màu trên sân khấu với một chú Cuội nhí nhố, một Hằng nga điệu đà diễn những tiểu phẩm phục vụ chúng. Có khi nào các con “Chị Hằng, chú Cuội ở đâu?’’ các con trả lời ngắn gọi “ở trên sân khấu ạ” hiiiiiiiiii…..
Trung thu năm nay mình sẽ đưa các con về quê  đón đêm Trung thu để các con có được không gian bình yên, nghe sự tích Chú Cuội, chị Hằng Nga. Chúng mình sẽ cùng nhau tự làm những chiếc đèn lồng đơn giản nhưng có ý nghĩa, hưởng thụ lại khoảnh khắc không khí Đêm trung thu ở quê, dưới ánh trăng vàng không bị pha tạp và hòa vào không khí nhộn nhịp ngoài sân đình.

Cảm ơn Bố Mẹ! (Ông bà nội Bill-Anna)

Cảm ơn Bố Mẹ! (Ông bà nội Bill-Anna)

Cảm ơn duyên – phận đã cho con có thêm 2 người để con gọi là Bố, Mẹ. Dù người đời nói ngả nói nghiêng thì trong lòng con Bố, mẹ vẫn là những người tuyệt vời nhất. Chắc ít người được may mắn và hạnh phúc như con, có một người mẹ Chồng “lành” tính, đơn giản nên chẳng có chuyện “mẹ chồng – con dâu” và một người Bố chồng rất “chia sẻ”. Cuộc sống của vợ chồng con cũng không được trải thảm đỏ, hay được bước trên hoa hồng mà hoàn toàn nỗ lực đi lên có sự động viên của Bố mẹ, với chúng con đó là điều quý giá nhất. Những gì chúng con làm được đến hôm nay thật sự hãnh diện và là món quà kính tặng Bố mẹ.

Mẹ vẫn trẻ trung, vẫn vui tươi và duyên dáng, mỗi tội hay lo xa nên để điều trị bệnh lo xa đó con thường chặn đầu ngay bằng hàng loạt những ví dụ trên trời dưới biển, không biết mẹ có giận không nhưng lúc đó không thấy mẹ phản ứng gì, chắc mẹ không giận đâu nhỉ? Từ khi có con dâu, mẹ lại có thêm người cùng phe cánh, để làm những việc nội trợ ngày lễ, ngày tết … thương mẹ vì bao nhiêu năm 1 mình lo toan, có được nhận xét là chu đáo hay không chu đáo thì cũng nên thông cảm nhỉ? Sang năm nay, sức khỏe của Mẹ không bằng năm trước dấu hiệu của tuổi già đến rồi nên mẹ phải chú ý hơn. Thương Mẹ vì vất vả và nước mắt cũng rơi nhiều, mong sao bình yên đến để mẹ an lòng.
Con hạnh phúc hơn nữa là có thêm một người bạn để chia sẻ các câu chuyện trong cuộc sống từ khi bước về làm dâu. Con nhớ ngày mới về làm dâu, Bố có gọi vào và bảo “Nhà Bố là rất dân chủ, nhưng trong khuôn khổ và trong giới hạn, cái gì cũng có kỷ cương …”, thì trước khi đi lấy chồng con cũng đã được dặn dò “Nhập gia tùy tục, xem ý tứ nhà người ta thế nào mà sống cho phải đạo…” nên cũng ý tứ và nghe ngóng lắm ạ. Nhưng khi Bố nói thế, con ứ hiểu dân chủ lại trong khuôn khổ và giới hạn là như thế nào. Lỡ làm gì đó lại bị mắng là quá giới hạn thì chết. Nhưng rồi mọi chuyện cứ đến tự nhiên, con cứ sống như bản chất con người con, Bố mẹ nhìn nhận những việc con làm, thể hiện trách nhiệm với gia đình, với Bố mẹ, những việc nhỏ nhưng với Bố mẹ lại đánh giá là con làm “tốt”, để rồi gần 6 năm, mối quan hệ với Bố mẹ không phải là “con dâu – Bố mẹ chồng” nữa mà thật sự là một người con gái. Con cũng không có sự phân biệt Bố mẹ chồng hay Bố mẹ đẻ ngay từ những ngày đầu, trong tâm con luôn chỉ có hai chữ BỐ - MẸ và sống phải đạo đúng nghĩa chữ Con. Mọi người cứ nói Bố gia trưởng hay thế này thế khác, con không bình luận và đánh giá những lời nhận xét đó bởi mọi cách đối xử với nhau dù trong bất cứ mối quan hệ nào cũng là hai chiều, luôn luôn phải có sự trao đổi, phân tích và phản biện để cùng đi đến cái đích cuối cùng. Theo chủ quan của con, ai muốn thành công thì phải tìm cho mình một lý lẽ, một con đường phù hợp để uốn đối phương theo, còn nếu một câu chuyện đưa ra chỉ đợi chờ câu trả lời “Có/Không?” thì đương nhiên có sự đối lập và mâu thuẫn. Con hạnh phúc vì luôn có sự đồng thuận với Bố trong các câu chuyện, phải chăng vì thế con đã xây dựng được lòng tin để Bố luôn coi con là người bạn và chia sẻ những câu chuyện gia đình đôi khi là cả những công việc cơ quan của Bố. Cũng có lúc con bồng bột, bức xúc không chịu nổi, nửa đêm gà gáy gọi mách Bố những chuyện của hai vợ chồng như một đứa trẻ con, mà chả nghĩ sẽ làm Bố mất ngủ đến sáng đấy vì lo, vì nghĩ … rồi những bức xúc ngoài xã hội đôi khi về cũng trút ra với Bố… thay vì lo bị mắng, con lại luôn nhận được sự động viên, những lý lẽ Bố phân tích qua trải nghiệm cuộc đời Bố với con để trấn an tinh thần cho con, hay những chuyện Bố đã lớn tiếng bảo vệ con trước những người khác. Con thật hạnh phúc!
Con cũng buồn vì Bố mẹ có nỗi phiền lòng đã từ lâu, chỉ mong nỗi buồn đó qua nhanh để Bố mẹ mãi mạnh khỏe, là những cây cổ thụ bao bọc con cháu thật dài lâu và để con cháu “báo hiếu”. Nhưng “báo hiếu” thế nào đây? con tin rằng với Bố mẹ báo hiếu không phải là vật chất mà là tinh thần, vì thế chúng con sẽ luôn dành tặng những món quà tinh thần vô giá, những niềm vui bất tận đến với Bố mẹ, đó là liều thuốc bổ, vitamin thần tiên tăng thêm tuổi thọ cho Bố mẹ.
Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay con chỉ cầu mong mọi chuyện an vui đến với Bố mẹ, để nước mắt của Mẹ không phải rơi thêm, để Bố có những đêm ngon giấc. Dù công việc bận đến đâu cứ cuối tuần chúng con sẽ ùa về với Bố mẹ, để ngôi nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười.

VU LAN NHỚ BÀ NGOẠI!

VU LAN NHỚ BÀ NGOẠI!

Ghi ân Bà ngoại tôi (cụ ngoại của Bill và Anna) người tôi luôn thầm kính yêu và luôn trong trái tim tôi!

Thời gian qua đi nhanh quá, mới ngày nào mà Bà đã rời xa chúng tôi 5 năm rồi, linh hồn Bà đang phiêu du nơi xa, nhưng tôi  vẫn tin Bà luôn bên cạnh, bảo vệ và che chở cho chúng các con, cháu, chắt trên đường đời.

Ngày bà còn sống tôi tự hào về bà lắm, những năm 90 tuổi mà Bà vẫn minh mẫn, vẫn làm thơ (tiếc là không xin Bà bài thơ nào để cất giữ), bà vẫn có thể uống vài ly rượu cùng các cháu, vẫn hít vài hơi thuốc lá khi vui với cháu trai, cháu dể, vẫn đọc sách – báo bình thường mà không cần kính nhé. Yêu lắm những lúc Bà vui vẻ nói chuyện, cười đùa với các con, các cháu.

“Một đời vì con, vì cháu” Dù bây giờ Bà giờ ở một nơi xa, nhưng mỗi khi về, bước chân vào ngõ tôi vẫn cảm nhận được Bà ở trong nhà và đang mỉm cười khi thấy chúng tôi ùa về. Bóng dáng của bà với mái tóc bạc, nụ cười rạng rỡ, bước chân tập tễnh, lưng khom khom và dấu vết thời gian với nhiều vất vả còn vương trên khuôn mặt.

Thương Bà!
Cả đời sống vì con, vì cháu … Chiến tranh đã cướp đi 2 người đàn ông của Bà đó là Ông ngoại và Bác (người con trai duy nhất của Bà). Bà vượt qua nỗi đau mất mát và vất vả một mình nuôi hai chị em mẹ tôi. Có một điều chắc chắn Bà đã hạnh phúc với những thành đạt của Bác và mẹ tôi. Bà cũng thương mẹ tôi vất vả nên bốn anh em tôi lớn lên trong vòng tay của Bà, Bà chăm từ lúc bé đến lớn, đứa nào cũng được Bà chăm lo từng tí một, Bà lo hết việc nhà để Ba mẹ tôi yên tâm công tác. Với tôi, tôi luôn được Bà chiều chuộng, nào là rửa bát cho, rồi gập quần áo cho và ngay cả xoa lưng trước khi đi ngủ. Hồi bé, cái tật ngủ xấu xoay lung tung và gác chân của tôi, ối lần khiến Bà đau nhói ý chứ. Bà luôn bênh vực và ngăn, đỡ những trận đòn của Ba mẹ vì nhiều tội trẻ con của tôi … Lớn lên, chúng tôi đi học, đi làm xa nhà, chỉ có cuối tuần mới về, lại được Bà chăm, Bà vẫn dành những việc nhà để làm khiến tôi thường bị mẹ mắng vì tội “lười biếng”, tôi lại lý do “Bà bảo, để Bà làm cho mà, con có lười đâu”… nhưng thực tế là ỷ lại vì được Bà chiều.

Thương Bà!
Cả đời tần tảo, vất vả nên cũng tiết kiệm lắm, bao nhiêu quần áo mới không mặc, cứ để dành và mặc những chiếc áo đã sờn vai thêm vài miếng vá, hồi đó cứ cuối tuần về là tôi lại ôm Bà và bảo “con sẽ xé rách cái áo này, cũ quá rồi”, bao giờ cũng nhận được câu trả lời “kệ bà, nó cũ nhưng mặc nó mát”, tuần khác về cái áo bị tôi xé lại được vá cẩn thận. Thương nữa là chuyện để phần; cứ có cái gì ngon là phần, là để dành đến cuối tuần chờ các cháu về chia cho, có khi lúc cháu về thì đã bị hỏng mất rồi. Mình cũng nhiều lần bị Bà mắng vì tội “bướng”, nhưng Bà cứ mắng vậy thôi chứ cũng nhớ, cũng mong và lo cho mình lắm ý.

Thương Bà!
Với bao lần vào viện tưởng chừng không qua khỏi vì căn bệnh Gan đã từng được mổ thời chiến tranh, nhưng vẫn hay tái phát. Ngày ấy chúng tôi còn nhỏ, nên cũng chỉ nhớ những ngày Bà nằm viện, Ba mẹ đi chăm sóc Bà để mấy anh em tự chăm nhau ở nhà. Rồi những đêm đang ngủ cạnh Bà, thấy bà rét run người, tôi giật mình gọi toáng mẹ, mẹ tôi lại đi hái lá cúc tần + cám gạo rang lên đánh gió và để Bà cầm cho ấm người, nhưng chẳng ăn thua gì cả, vẫn thấy Bà rét run. Thương thêm những ngày trời đổi gió, chân Bà lại đau, dáng đi tập tễnh của Bà vẫn cứ đi đi lại lại từ nhà trên xuống nhà bếp để làm việc nhà. Bà là người chịu khó nên không bao giờ ngồi yên, cứ dành làm hết việc cho con, cho cháu hoặc dọn dẹp cất cái này, di chuyển cái khác cho gọn nhà …

Thương Bà!
Những năm mẹ mình ốm nặng, mẹ đi viện mình Bà ở nhà tự ăn uống ở cái tuổi 90. Cả nhà cũng sốt ruột nên có những ngày Bác về với bà vài ngày để Bà vui, nhưng tôi hiểu Bà không buồn mà luôn lo lắng cho bệnh tật của mẹ tôi. Những ngày mẹ nằm viện, tất cả tập trung vào mẹ nên cũng ít có thời gian chăm sóc Bà, thay vào đó Bà lại là người chăm sóc mẹ tôi khi ở viện về. Thương Bà ở tuổi 90 lại cơm nước, giặt quần áo cho con gái như những năm đầu đời của một đứa con vì mẹ tôi bị liệt. Cũng thật may mắn mấy năm mẹ tôi ốm nặng, sức khỏe của Bà lại tốt hơn, Bà chỉ ốm vặt chứ không nặng như trước nữa. Phải chăng vì tình thương con, đã tiếp sức để Bà khỏe hơn?

Rồi một ngày mùa đông lạnh giá!
Hơn 1h sáng có điện thoại, mình sợ điện thoại gọi trong đêm khuya lắm vì luôn linh tính có điều gì không lành. Đầu dây bên kia giọng nghẹn ngào “Con ơi, Bà mất rồi”. Tôi đứng tim và lặng người, cứ thế nước mắt tuôn không ngừng, tôi chỉ muốn lao về thật nhanh, nhưng lúc đó Bill mới được mấy tháng nên đành phải chờ trời sáng mới về. Sáng ra, sắp xếp đồ đạc để về với Bà mà lòng tôi buồn rũ, bước vào sân, nhìn vào nhà, Bà vẫn nằm đó trên chiếc giường hai bà cháu vẫn ôm nhau ngủ mỗi lần tôi về. Bà vẫn nằm trong chiếc màn ấy mà sao tôi không được lao vào ôm, không được nghe “uh, cháu về đấy à? ăn cơm chưa? Hay có ăn cơm không?”. Tôi không được ôm Bà, không được nghe tiếng Bà, không được khóc mà chỉ ngồi lặng bên cạnh nhìn Bà chìm vào giấc ngủ thiên thu rất an lành.

Nhớ bóng dáng Bà, nhớ giọng nói và nụ cười của Bà, 5 năm trôi qua, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến Bà, hình ảnh Bà luôn bên cạnh. Bà luôn trong trái tim của chúng tôi dù ngày tháng qua đi hôm nay và mãi mãi sau này.

Bà kính yêu ơi! Chúng con luôn nhớ đến Bà, chúng con sẽ sống thật tốt, hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để gia đình mình luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc!

Bão ''Chướng" ập đến

Bão ''Chướng" ập đến

Phải làm thế nào với Bill bây giờ? Mình hết kiên nhẫn mỗi khi đối mặt với Bill thật roài.
Hồi ngoài gần 4 tuổi, mình cũng stress và than vãn nhiều thì các bác bảo “chịu khó, qua tuổi này là biết vâng lời”, Uh  thì mình cứ nghĩ thôi thì đành chấp nhận để qua “mùa gió chướng”. Ấy vậy mà bây giờ cũng gần 5 tuổi rồi, không còn là gió nữa mà là “bão” giật cấp mạnh chứ không phải bình thường nữa rồi các bác ạ.
Mình không kỳ vọng nhiều nhưng cứ mỗi lần thấy cô giáo than là lại stress, nào là: “Con hôm nay lười ăn lắm, ngồi học không tập trung, ngồi viết cô cứ luôn mồm nhắc, viết được một chữ là lại ngó nghiêng bạn này bạn khác …….” Nói chung là nhiều Comment về con khiến mình suy nghĩ nhiều.
Mà thật ra về nhà cũng vậy, ăn lười xúc với đủ lý do, rồi nhai nhệu nhạo được tí thì kêu “đau bụng” … Thôi thì, ăn thì ăn không ăn thì đói, mình cũng hết kiên nhẫn để nịnh hay để dỗ dành vì 5 tuổi rồi cơ mà.
Nói về cái chuyện học ở nhà cũng vậy, cứ ngồi vào bàn học thì nào cũng có cảnh “bạo hành trẻ em” và nước mắt. Mình thì cũng không muốn ép con phải học, nhưng nhiều lúc con hứng chí bắt mình dạy học, dạy viết. Nhưng khi ngồi vào thì nào là “khát nước, đau tay, con thích viết chữ này, thích tô số kia…” và kết quả là chả làm được việc gì. Ngay đến việc dạy con chữ cái, đọc đến 10 lần khi đảo ngược lại cũng chả nhớ là chữ gì. Mà mình đâu có tham, cũng chỉ dạy 3 chữ thôi vậy mà thế đấy. Có những chữ ở lớp thấy ngồi tô tô vẽ vẽ, về nhà mình hỏi cũng chả biết là chữ gì. Mình cũng thấy ngạc nhiên với cách dạy của các cô, con chưa thuộc mặt chữ đã bắt tô với viết, tô theo khuôn hình thôi hay sao ý nhỉ?
Bill có chậm không? Điều này không biết phải đánh giá như thế nào. Nhận biết rất nhanh, nhưng sao mức độ tập trung kém thế nhỉ, khiến cho tất cả mọi việc kéo theo có kết quả không tốt. Lại thêm cái tính nghịch lẩn mẩn và lề mề nữa, hic nhiều lúc mình chỉ muốn hét lên và chán Bill lắm ý. Sáng nào cũng như sáng nào, la hét ầm nhà mới nhấc được người ra khỏi giường, đến lúc vào nhà vệ sinh đánh răng thì nghịch hết cái này cái khác 15 phút chưa làm được 1 việc gì. Trời ơi! Ba mẹ cứ mắng là cãi lại, là lý do … chưa quát nước mắt đã vòng quanh, mình càng mắng thì càng đứng nhìn mình chằm chằm….Ghét nhất là đòi gì phải đòi bằng được, không được là dậm chân, uất ức, khóc lóc và lèo nhèo dai như đỉa, tất nhiên kết quả vẫn là “không” vì không thể khủng bố tinh thần Ba mẹ mà “đòi là được” được.
Hỏi mình có chiều con không? Hic mình tự nhận mình là “mẹ mìn”, chả chiều chuộng gì đâu, vậy mà không sợ mình. Nhiều lúc mình thấy bất lực quá và loay hoay không biết phải làm thế nào với Bill?

Những ngày đầu năm RỒNG

Những ngày đầu năm RỒNG

Trong cái giá lạnh của đêm 30 tết, sợ con trai không thức được đến lúc đón giao thừa nên Bill được Ba cho đi vòng quanh khu vực Hà Đông rồi lượn quanh khu vực bắn pháo hoa tại hồ Văn Quán để đón không khí náo nức đón giao thừa ngoài đường. 22h30 phút hai Ba con về cầm theo quả bóng to đùng với dòng chữ Chúc mừng năm mới. Líu la líu lo kể chuyện tình hình ngoài đường phố cho mẹ nghe:  nào là cô chú này đi xe vượt lên ô tô của con rất nguy hiểm, nào là đường phố trang hoàng rực rỡ để chào đón Bill – line (biệt danh ở lớp các bạn gọi Bill), rồi ngoài hồ đông người lắm mẹ ạ, con mua được 2 quả bóng này, 1 quả của con, 1 quả tặng em Na mẹ ạ …  Đến gần 23h khuya con trai buồn ngủ quá nên quyết định “mẹ ơi, thôi con không đi xem bắn pháo hoa đâu, con đi ngủ đây” đến là tiếc cho Bill vì chờ mong cả ngày được đi xem bắn pháo hoa thì lại buồn ngủ quá, đành vậy biết làm sao được nhỉ?
Anna đã ngủ được một giấc mặc dù người vẫn sốt và ngủ không được say. Mẹ tranh thủ làm nốt những công việc còn dang dở, dọn dẹp một số thứ, sắp xếp lại bàn thờ, chuẩn bị mâm hoa quả, vàng mã, hoa, nến, và đồ cúng ngoài trời cũng như trong nhà một lần nữa để sẵn sàng chờ thời khắc giao thừa đến.
Trong cái lạnh giá có khi xuống dưới 10 độ C ý, lạnh buốt ấy cũng không ngăn được dòng người cứ ùn ùn đổ phía khu đô thị nhà mình và hướng ra phía hồ – điểm bắn pháo hoa tầm cao của thành phố. Năm nào cũng vậy, cứ đến giờ giao thừa là khu nhà mình vui lắm, tấp nập mọi người đến để xem bắn pháo hoa, ấy vậy mà mình là cư dân tại đó cũng chưa năm nào được rời khỏi nhà để đi chiêm ngưỡng và tận hưởng không khí nồng nàn sắc xuân ấy, cũng bởi một lẽ là hết bé con này nhỏ lại đến bé con khác tiếp, rồi là bà chủ của ngôi nhà nhỏ nên thời khắc giao thừa phải túc trực mà hương khói cho ấm áp nữa chứ, hehehe… nghe có vẻ đảm đang gớm nhỉ?
Chuông đồng hồ điểm 12h tiếng, thời khắc chuyển giao sang năm mới đã sang, tiếng pháo hoa rầm rầm một góc làm cả vùng trời sáng rực rỡ nhiều màu. Bill nằm ngủ ngon lành không chút giật mình, bình thường chắc Anna cũng vậy nhưng đang bị ốm nên có vẻ ngủ không được sâu vì thế giật mình gọi mẹ. Tiếng pháo hoa đì đùm cũng đến 15 phút mới dứt, lúc đó mẹ mới đặt Anna ngủ tiếp để ra thắp hương và lễ đầu năm. Cầu chúc năm mới Cụ, Ông, Bà nội và ngoại cùng các bác, các anh, các chị, các cháu, các con mạnh khỏe, an lành, nhiều may mắn và toàn gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, phát tài phát lộc, vạn sự như ý.
Sáng mồng 1 cả nhà lục đục kéo nhau dậy từ 7h sáng để về quê. Bill hăng hái mặc đồ chuẩn bị về quê ông bà nội, Anna thì vẫn sốt mặt buồn thiu, mắt nhạt nhòa vì mít nát. Năm nay không vất vả tìm taxi hay chờ đợi taxi đã đặt đến đón như mọi năm vì có bác tài Long nhiệt tình phục vụ, hihhi đã tưởng thoải mái đi du xuân vì có cái nhà di động rồi, ai ngờ Anna ốm nên mọi kể hoạch đổ bể hết. Đường Hà nội chưa bao giờ thoáng như những ngày tết, đặc biệt là sáng mồng 1, thênh thang mình ta lao vun vút, cái không khí sáng sớm của ngày đầu năm sao mà thấy trong lành, dễ chịu và bình yên đến thế nhỉ?
Lướt nhanh về nhà ông bà nội, nhanh mồm nhanh miệng Bill gào ầm lên “Chúc mừng năm mới, Chúc mừng năm mới ông bà nội”, không khí rộn ràng với những lời chúc tụng đầu năm của cả gia đình dành cho nhau, rồi những phong lì xì may mắn được nhận từ Cụ, từ Ông, Bà và Bác … Bill có vẻ hân hoan lắm, và năm nay biết rồi nhé, có lì xì là cất ngay vào túi hoặc đưa mẹ cất hộ chứ không như các năm trước tiện đâu vứt đó. Năm nay Ông nội rất vui vì chào đón thêm một cháu trai “đức tôn”, không khí ngày đầu năm càng náo nhiệt và đầy ắp niềm vui, chỉ thương mỗi Anna mặt mũi buồn thiu, ăn chẳng muốn ăn, cười chẳng cười mà chỉ trực khóc thôi. Ngày mồng 1 qua đi thật nhanh sau một hành trình đi chúc Tết của Bill, Ba Long, Ông Nội và Cụ, theo truyền thống năm nào cũng vậy, cả nhà đi chúc tết họ hàng và hàng xóm quanh làng mà. Đường làng ngõ xóm cứ gọi là tấp nập các gia đình đến chúc tết nhà nhau trong không khí đầu xuân năm mới. Mẹ và Anna cứ bồng bế nhau ở nhà, thỉnh thoảng bớt sốt thì con tung tăng chạy nhưng không rời mẹ 5 bước chân, thương công chúa bé nhỏ nhất nhé, tết nhất lại lăn ra ốm mới tội chứ.
Nội – Ngoại gần nhau sướng ở chỗ này đây nha, chúc tết nhà nội xong, cả nhà kéo nhau sang chúc tết Ông bà Ngoại và ăn tối cùng ông bà. Anna không ngớt sốt, mặc dù sốt không cao nhưng người cứ ấm hơn bình thường, nên Ba mẹ cũng không yên tâm ở nhà vì ở quê lạnh quá, cả nhà lại kéo nhau về Văn quán theo đúng mong muốn của anh Bill "con chỉ ngủ ở nhà mình thôi"
Mồng 2 tết là một ngày thật vui, năm nào ngày mồng 2 cũng là ngày vui nhất vì “lũ giặc cỏ” được quậy phá tơi bời ở nhà Bà ngoại. Lít nha lít nhít cũng đến gần 10 đứa nhỏ, từ thiếu niên đến nhi đồng có cả, người lớn thì nhậu nhoẹt ăn uống tùm lum, lũ trẻ chạy ra chạy vào cãi nhau, tranh nhau đồ chơi, đánh nhau cũng có … hết người này làm “Bao công” đến người khác làm “Thẩm phán”. Kết thúc bữa ăn linh đình của đại gia đình là đến màn chụp ảnh, năm nào cũng như năm nào, cứ rôm rả cả khoảnh sân để diễn, để tạo dáng, để chớp những tấm hình kỷ niệm. Bill lăng xăng nhiều ảnh nhất nhưng toàn ảnh nhí nhố thôi, chả hiểu học McQueen hay sao ý, chụp ảnh cứ thè cái lưỡi ra – xấu kinh – Còn Anna thì mặt buồn rũ rượi, chả được cái ảnh nào tươi cười và hớn hở cả, khổ nỗi người vẫn sốt thì cười sao nổi nhỉ?
Mồng 3 là ngày tại gia của nhà mình, cả nhà ở nhà để nghỉ ngơi và chăm sóc Anna. Tình hình cứ sốt âm ỉ của Anna như vậy, mẹ quyết định cho Anna uống kháng sinh với phỏng đoán con bị viêm họng, sau 2 liều thuốc thì con cắt sốt, mặt mũi có vẻ tươi vui hơn, bắt đầu quậy hơn nhưng vẫn bám mẹ , làm nũng mẹ nhiều.
Nói về chuyện ăn uống của các con trong dịp Tết này thì thực sự gọi là “tự do thoải mái”, Bill thích ăn gì Bill ăn, đến bữa không ăn mẹ cũng không ép, bữa sau đói quá ăn vèo vèo … thịt không ăn mẹ cũng không ép, lúc thèm thì ăn vèo hết cái đùi gà hoặc nửa khoanh giò không cần ai nhắc nhở … riêng khoản sữa mấy ngày Tết Bill bỏ qua luôn, vô tổ chức nhỉ? Còn Anna thì cũng vậy, lại đổ thừa cho việc ốm nên lười ăn cháo, có khi cả ngày được 200ml cháo thôi. Nhưng thay vào đó con vẫn duy trì được 600ml sữa, trong đó thì có hơn 200ml sữa pediasure, nên mẹ cũng yên tâm.
Những ngày mồng 4, 5, 6 là những ngày mẹ và Anna ở nhà chăm nhau là chính, còn Ba và anh Bill cũng chỉ chạy qua chạy lại nội – ngoại thôi chứ cũng không đi chơi được đâu.

Kết thúc một cái tết Rồng, mong năm Rồng hai bé nhỏ mạnh khỏe và thông minh nha, tài sản vô giá của Ba mẹ chính là sức khỏe của các bé đấy.

Cầu chúc năm Rồng toàn thể đại gia đình Nội – Ngoại cũng như toàn thể các bạn của gia đình Bill – Anna mạnh khỏe – hạnh phúc – an lành – nhiều may mắn và ngập tràn niềm vui, mọi điều ước đều thành hiện thực nha.

Những ngày cuối năm Tân Mão.

Những ngày cuối năm Tân Mão.

Xuân năm nay hình như buồn hơn những xuân trước, mình cứ lu bu, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch chạy ra chạy vào. Mình soi gương nhìn chính mình còn ghê nói chi người khác nhìn mình, chả nói ngoa tí nào: vợ chồng đứa bạn thân đến chơi, mình cũng loay hoay bếp núc mãi mới xong, để ông ý bảo mình “nhìn em như bà gia” huhuhu…. Lại thêm con bạn thân phán thêm “nhìn mày lôi thôi thật đấy”. Đấy thế có chết em không cơ chứ… chồng ơi là chồng “CỨU” khẩn cấp đang xuống dốc không phanh đây này.
Cứu được không nhỉ? Khổ mình thì chắc chắn 100% là cứu được, lại xinh tươi và hơn hớn được miễn là 2 nhóc nó ngoan và mạnh khỏe, đấy mới là liều thuốc quý và mỹ phẩm làm đẹp tốt nhất của mình.
Than thở về một mùa xuân của phù thủy xấu xí nhà mình với hàng chuỗi rằng thì là vì… để lấp liếm cho cái gọi là “lôi thôi” là “già” như vợ chồng bạn phán nha.
Những ngày cuối năm Tân Mão - Chuẩn bị đón xuân RỒNG của nhà Bill - Anna:
Sáng 27 tết đã ung dung ở nhà để chuẩn bị sắm tết, một ngày cũng chỉ có 10 tiếng để làm mấy việc nhà nên loanh quanh dọn dẹp, lau cửa, lau bếp ...  nào là chuẩn bị đồ tiễn bà Osin về quê ăn tết, rồi chạy ra chợ mua được ít đồ ăn, sữa, sữa chua … cho 2 nhóc chuẩn bị sẵn sàng cho mấy ngày tết, loay hoay cho các con ăn cháo, ăn sữa rồi ru ngủ …  thế là hết ngày mà nhìn lại thấy mình mới ăn có 1 bữa/ngày.
Sáng 28 Tết hí hửng cả nhà dắt nhau đi chợ hoa hoa Tết, mắt đứa nào cũng sáng ngời và nhí nháu cười nói hoan hỉ. Mình cũng thấy vui vì năm nay chúng nó lớn hơn rồi, đã biết tận hưởng không khí ngày tết. Bill hăng hái “nhà mình mua cây Quất, còn mua Đào về Ông bà nội mẹ ạ”. Vậy là hai ba con chọn đi chọn lại cũng được cây Quất rất tự nhiên, quả to, vàng, lá xanh và dày lá, nói chung là đẹp nên hôm nay vẫn tươi lắm. Rồi Ba Long thang thang đi tìm cành Đào mang về quê biếu ông bà nội – ngoại, cành Đào nào cũng đầy ắp hoa, nụ và lá non. Thẳng tiến về quê, trời hửng ấm xua tan cái lạnh giá của mùa đông, mình đã phấn khởi vì yên tâm đón một cái tết ấm áp và các con tung tăng đi chơi khắp nơi thật vui vẻ. Về quê những ngày ráp tết nhà ai cũng tấp nập, có nhà đang vớt bánh chưng nghi ngút hơi bánh bốc lên thơm lừng, có nhà đang quét dọn nhà cửa, sân vườn …  hình như có nhà thịt cả lợn để ăn tết thấy lợn kêu eng éc, và đường ngõ được quét dọn sạch sẽ, băng rôn, cờ tổ quốc treo từ đầu làng vào từng ngõ. Không khí Tết đã ngập làng xóm, về nhà mình cũng vậy, bố chồng đã sắp xếp và bày biện đồ lễ tết đầy ăm ắp rồi, chỉ thêm cành đào vừa mang về là đủ hương vị của Tết trên bàn thờ. Bill và Anna cũng phấn khởi tung tăng chạy ra chạy vào, chơi đùa vui vẻ quên cả ăn. Thời tiết ấm áp mình cũng yên tâm để các con chơi đùa tự do, mà về quê thực lòng cũng chả biết cho chúng nó chơi ở chỗ nào ngoài sân, hè.
Cả nhà lại kéo nhau sang bà ngoại, không khí tết nhà bà ngoại cũng đã đầy ắp, bên cạnh hương vị tết trên bàn thờ theo truyền thống nhà ai cũng vậy, thì nhà ngoại không thể không kể đến khu bếp. Nếu một người lạ rẽ vào thì sẽ choáng với góc bếp trong một ngôi nhà có 2 ông bà đang sống. Tủ lạnh đầy ắp giò, nem rán, gà, thịt lợn, thịt bò, sườn … chiếc bàn đầy bánh chưng, chè kho, rồi có đến một góc bếp là rau, củ các loại. Các món ăn ngày Tết đã được bà ngoại chuẩn bị đầy nhà ăn chỉ chờ đoàn tàu há mồm về chiến đấu. hehehe … nhà đông con cháu sướng ở chỗ ý nhỉ? Ăn như thuồng luồng ba ba nhưng làm thì ứ có người làm vì ai cũng bận, nên ông bà vất vả, nhưng tâm lý các cụ thì chả bao giờ than phiền mà ngược lại cực kỳ mong đợi và vui vẻ.
Ngày 28 tết qua đi với một đêm ngủ không ngon giấc của cả nhà vì Anna tỏ ra khó chịu, lăn lộn và quấy khóc. Cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu sợ con bị ốm, khiến mình chớp chớp mắt và lắc đầu không dám nghĩ.
Sang ngày 29 tết (năm Tân Mão không có ngày 30 nên 29 là 30 tết rồi), một ngày với bao nhiêu kế hoạch của mình, nào là đi chợ mua hoa, mua quả, mua … để mang không khí tết vào ngôi nhà bé nhỏ của mình, vậy mà bị phá sản vì Anna sốt. Một ngày cuối năm ôm con gái bé nhỏ sốt sình sịch mà tâm trạng oải quá, cũng chả làm gì được vì con cứ ôm chặt lấy cổ mẹ. Thôi đành liệt kê mấy mục để Ba Long trổ tài đảm đang, và nhờ cô hàng xóm mua giúp một ít đồ rồi tranh thủ lúc con ngủ làm mâm cơm tất niên, lại tranh thủ chuẩn bị đồ lễ để cúng giao thừa, vì luôn tay cho đến lúc đồng hồ điểm chuông 12h đêm, dưới đường tiếng nói cười ầm ĩ xen trong tiếng pháo hoa đì đùm và những ánh màu rực rỡ. Cách có mấy bước chân là nơi bắn pháo hoa chào năm mới mà có xuống được đâu vì 2 bé nhỏ đang ngủ ngon lành rồi.
Tất tưởi công việc cho ngày cuối năm với tâm trạng vừa vui mừng vì kết thúc một năm nhiều phiền muộn và đón chào năm mới nhiều may mắn hơn, vui vẻ hơn nhưng xen chút buồn buồn vì Anna ốm :))

NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA

NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA

Những ngày này gần như là những ngày cuối cùng của năm rồi, một năm qua đi với nhiều thăng trầm, nhưng có 1 điều mình luôn tự hào đó là HẠNH PHÚC. Mình viên mãn với một mái ấm nho nhỏ, ở đó có tiếng quát tháo – la hét, đánh đập dã man và cũng cả những giây phút giây yêu thương nồn nàn, thắm thiết.
Sao lại có thảm cảnh dã man?
Là những khi bạn Bill nghịch ngợm quá đà, hay những khi bạn ý mít ướt vì một điều vô cùng đơn giản mà không tự giải quyết được.
4,5 tuổi nhưng cực lười trong việc tự ngồi ăn, lúc nào cũng phải kè kè Ba hoặc mẹ bên cạnh để quát, để nạt và thêm cả dọa dẫm. Có những hôm ngồi ăn đến khổ: mắt long lanh, mồm chệu chạo … nhai miếng cơm có đến cả 5 phút đồng hồ chưa nuốt được.
4,5 tuổi bạn ý cực kỳ lười học và kém tập trung. Ba mẹ nhiều lúc cũng sốt ruột và lo lắng về chứng “tăng động giảm chú ý”, cũng sợ hồi bé bạn dùng dự phòng hen nên để lại 1 chút tác dụng phụ của thuốc không? Nói chung lo thì nhiều nhưng đôi khi nghĩ lại “con mình vẫn ngoan chán, vẫn biết sợ, vẫn có giới hạn” … đâm ra chợt nghĩ Ba mẹ bị tự kỷ khi nghĩ con “tăng động” hahaha, nhưng vì dòng máu phù thủy sẵn có nên mẹ thỉnh thoảng vấn hét ra lửa với bạn ý.
4,5 tuổi mà cứ khóc huhuhu… mỗi khi bị em tranh đồ chơi, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa? đôi khi chơi game 1 mình thua cũng khóc.
Là những lúc mải chơi chạy băm bổ lao vào em bé, để rồi có tiếng khóc thất thanh khiến Ba mẹ tim đập chân run mà lao đến đỡ em và không tránh được những cái hét ra lửa phun vào bạn ý.
Rồi những khi đóng sầm cửa trốn em, không cho em chơi chung, làm Ba mẹ mắt tròn xoe lo sợ “có đứa kẹt tay”.

Không chỉ có đứa bé mà đôi khi cả “đứa” lớn cũng làm cho nhau gào lên la hét. Cái này thì cũng thường xuyên không kém đâu nhá. Tất cả đều xuất phát từ bệnh lười của mỗi “đứa” mà thôi, rồi mỗi khi hai đứa bé có ốm đau, hai đứa lớn cũng lại đi ra đi vào bất đồng quan điểm gì đó, cũng gầm gừ nhau luôn … nói chung việc vung tay vung chân là không tránh khỏi. Nhà này “Dã Man” lắm ….. hehehe, mà thấy thiên hạ họ đồn nhà mình là “Vũ Thê”, hic phản ánh đúng bản chất của phù thủy nhà mình.

Rồi yêu thương mang đến
Yêu lắm mỗi khi Bill nói những câu người lớn đến Ba mẹ đều ngỡ ngàng, giật mình vì không nghĩ con lại nói được những từ như vậy. (hic can tội lười của mẹ nên lúc này chả nhớ được hết). Bill còn nhỏ nhưng sống rất tình cảm, biết yêu thương mọi người, các em bé, các cụ già và đặc biệt lúc nào cũng hướng đến Ông Bà (nhưng thiên vị lắm nhé, lúc nào cũng Ông bà nội thôi à).
Nếu ai đó hỏi “Bill yêu Ba hơn hay yêu mẹ Hơn” câu trả lời không bao giờ là Ba hay Mẹ mà sẽ là “Con yêu cả gia đình”, nếu nhấn mạnh lần nữa thì Bill vẫn khăng khăng “Con yêu cả Ba và Mẹ”. Còn nếu hỏi sao lại yêu cả gia đình sẽ nhận được lời giải thích: “Con yêu Ba, con yêu Mẹ, yêu em Na, yêu Bà Hiên, yêu ông Bà nội…”. Đừng nghĩ Bill tham nha, mà là thật đấy, bạn ý sống tình củm lắm mờ.
Có hôm Ba Long hỏi “Bill dũng cảm giống ai?”, mình tin chắc rằng Ba Long đang hướng Bill đến những Anh hung trái đất. Nhưng Bill trả lời rõ ràng “con dũng cảm giống Ba Long”. Hahaha … có người lịm tim vài giây là cái chắc, vừa bất ngờ vừa sướng thì làm sao mà không lịm tim cho được cơ chứ nhỉ?
Là những lúc Anna lao ra đón Ba hoặc mẹ hớn hở, giang rộng tay ra để đòi được bế dù Ba/mẹ chưa bước trọn 2 chân vào nhà. Yêu lắm cái cô bé tí teo nhưng mà vui vẻ, bala balo suốt ngày. Nếu được hỏi “yêu ba/mẹ/bill không?” câu trả lời là “Có” với nụ cười tít mắt trên khuôn mặt rạng rỡ của con. Và nếu như có hỏi “Có ghét Ba/mẹ/bill không?” thì câu trả lời cũng là “có” với một tâm trạng hồ hởi y như vậy. Đó là những phút giây cả nhà cười như nắc nẻ với nhau và con gái bị hôn, bị thơm tẹt cả hai má. Rồi những hôm con gái ăn ngoan, ngủ ngoan, cái má xinh xinh ửng hồng, và líu lo ca hát “bà ơi bà…”. Mặc dù con nói chưa được nhiều, chỉ là 1 đến 2 chữ thôi vì thế mỗi khi mẹ hát sẽ nhường lại chữ cuối mỗi câu để con hát. Trộm vía con cũng đã thuộc được vài bài rồi đấy” Bà ơi bà này, Cả nhà thương nhau này, Bé bé bồng bong này…”
Thêm những lúc hai đứa lớn quấn quít chăm sóc nhau từng ly từng tí một, đưa đón nhau đi làm. Khúc khích với những tin vui, đôi khi là mạnh mẽ kéo đứa nào đang xuống dốc. Những phút giây yêu thương, bao bọc, lãng mạn lượn lờ phố xá với nhau để refresh lại cuộc sống với nhiều bộn bề lo lắng, để cùng nhau xây dựng một mái ấm bền vững và đầy đủ cho các con.
Tết sắp đến rồi, tết nay nghèo hay sang vậy ta????