Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Khoảnh khắc đáng nhớ - 10/7/2008

Blog EntryJul 12, '08 3:04 AM
for everyone

Chiều hôm qua cũng như mọi ngày, Bill nóng ruột chờ Ba mẹ về cho đi chơi, đi xem Diều và tập đi lon ton dưới sân khu chung cư.

Nếu nói là tập đi thì Bill cũng đã tập đi cả tháng nay rồi, nhưng Ba hoặc mẹ phải dắt 2 tay thì mới dám bước. Kể ra Bill cũng nhát gan thật đấy, ngồi và đứng phắt lên thì cũng được 2,3 tuần rồi nhưng đứng lên không dám tự bước dù cả nhà cổ vũ thế nào đi chăng nữa, đứng 1 lúc là ngồi phịch xuống. Nhiều lúc mẹ mang những món đồ chơi Bill thích ra để nhử bạn đi nhưng Bill nhất định không bước rồi chống tay xuống bò cho nhanh, cho an toàn.

Mẹ thấy các bé khác mà ngồi xuống đứng lên nhanh như Bill thì các bạn cũng bước đi ngon lành sau vài hôm chứ chả chậm như cu Bill đâu. 1 tuần gần đây Bill thích đi hơn, nhưng vẫn phải có sự giúp đỡ của người khác, Bill chỉ cần nắm vào 1 ngón tay của mẹ hoặc Ba là bước đi vững vàng. À hoá ra cu cậu nhát gan rùi, nếu can đảm thêm ti nữa là đi mà không cần 1 ngón tay của Mẹ hay của Ba đâu nhá.

Và rồi chiều hum qua, mẹ dắt Bill đi như mọi ngày nhưng hum nay con giật tay ra khỏi tay mẹ và tự đi. Là lá la..... hoan hô Bill dũng cảm, can đảm tự bước đi một mình. Tuy nhiên em cũng có ngã vài lần, cái đầu gối của em cũng bị xước tùm lum và em cũng khóc 1 tí bởi những lần ngã đau. Nhưng những lần ngã sau đó Bill biết cách hạ đất an toàn hơn, phịc 1 cái nhưng có vẻ không đau lắm, vì thế lại thấy con đứng lên đi bình thường.
Buồn cười nhất là mỗi khi đi được vài bước Bill "phanh" đứng lại, 2 tay dang sang ngang để lấy thăng bằng, mặt mũi gồng lên ............ ui nhìn đến là buồn cười, nhưng thật tuyệt con biết cách dừng lại và biết cách bước như thế nào để ít ngã hơn rồi. Sướng quá........
Mẹ phấn khởi và hạnh phúc quá con trai ơi, con trai của mẹ giỏi quá rùi, 11 tháng 20 ngày con bước đi lon ton. Một dấu ấn lớn con trai nhỉ?
Chả món quà nào, phần thưởng nào cho mẹ mà mẹ cảm thấy sung sướng, hạnh phúc bằng những thay đổi, những khoảnh khắc khẳng định con trai mẹ đang chuyển giai đoạn và có những đột phá trong quá trình phát triển, không có từ ngữ nào diễn đạt được cảm xúc của cả Ba lẫn mẹ. Chỉ biết Ba mẹ cười ầm ĩ và chả thấy ốm đau gì nữa con trai ạ.

Hôm nay Ba mẹ sẽ quay video cảnh con đi lon ton và post cho cả nhà cùng xem nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét