NHẬT KÝ ĐẾN TRƯỜNG
Vậy
là đã cuối tuần, thời gian trôi đi nhanh thật, à nhưng với con thì có
khi là lâu lắm nhỉ? mãi không hết ngày để được đón về nhà. Thế là cũng
mang danh hàng ngày đi học được 4 ngày rồi đấy ạ.
NGÀY ĐẦU TIÊN:
Mẹ bế đến lớp thấy nhiều bạn đang chạy nháo nhác, có bạn cười nói có bạn mếu máo khóc lóc, nhưng với con thì đó vẫn là nơi mới, thật lạ lẫm và có khi lại cảm thấy thích thú. Mẹ trao tay cho cô giáo bế và lặng lẽ rút lui xuống tầng 1 và biến.
Kết quả của ngày đầu tiên của con là hai mắt sưng híp, giọng hơi khàn khàn,lý do thì 100% là do khóc nhiều rồi ạ. Con vui vẻ được hơn 1h đồng hồ là bắt đầu mếu máo, khóc lóc và bám chặt cô giáo Dương, luôn luôn trên tay cô và ngồi lòng cô. Mẹ nhìn qua camera thấy cũng yên tâm, vì có khóc cô cũng dỗ giành chứ chả để khóc lâu mà sợ.
Đến bữa trưa Bà Hiên thấy con khóc quá, sót cháu lại chạy lên cho con ăn và ru con ngủ rồi bà mới về. Con quen ngủ thật yên tĩnh nên ở môi trường mới có các bạn hí hoáy, rồi khóc lóc nên con cũng k ngủ được nhiều. Ngủ dậy con lại khóc nhưng cũng chỉ thổn thức nhớ mẹ nhớ bà thôi, vẫn như buổi sáng cô giáo bế con suốt.
Ngày đầu tiên nên con được đón từ rất sớm.
Ba mẹ về nhà thấy con mắt híp và giọng khàn khàn mà sót ruột quá cơ. Thương lắm nhưng cũng đành.
NGÀY THỨ 2
Sáng ngủ dậy vẫn vui vẻ, chưa có cái cảm giác sợ đi lớp, mẹ cảnh giác suốt từ tối hôm trước nên lúc nào mẹ cũng khen lớp, khen các bạn, khen cô giáo... mẹ kể cho con nghe nhiều chuyện về các bạn, nhiều niềm vui khi được đi học, khi được chơi với nhiều bạn và khi được học những điều hay, điều mới .... mẹ không biết con có hiểu nhiều không nhưng mẹ cứ thủ thỉ ca tụng việc đi học thật lý tưởng, thật tuyệt vời để khơi lên cái cảm giác thích thú trong con.
Mẹ dỗ giành Bill mặc quần áo để đi các bạn, mẹ hớn ha hớn hở "Bill mang quyển đĩa đi lớp cho các bạn cùng xem nha con", Bill cũng phấn khởi lắm "Mẹ ơi mở ếch xanh, mở Ong, mở cá mập, mở cá nemo, mở siêu nhân biến hình. ... cho các bạn cùng xem nhé". Cứ líu la líu lo cho đến khi tới trường.
Mẹ bế Bill lên lớp và gây sự chú ý đến việc mở đĩa "A, bạn Bill mở ếch xanh cho các bạn cùng xem nhé, các bạn ơi đến đây xem với Bill này, Bill có nhiều đĩa hay lắm" Bill cũng nói "cùng xem nào, cùng xem nào", trong lúc đó thì mẹ đã truyền tay cho cô giáo bế Bill rồi mẹ lại biến mất luôn.
Mẹ lên công ty mở máy theo dõi con thế nào, lại như hôm trước vẫn luôn trên tay cô Dương, cô đi một bước theo 1 bước, hầu như cô không chăm được bạn nào nhiều hơn Bill trong suốt 2 ngày đầu. Qua Camera mẹ nhận ra con nôn, mẹ cũng bình tĩnh vì bản thân mẹ biết con là đứa hay nôn ói nên có khi cô không quen chuyện con nôn cũng bình thường.
Kết quả của ngày thứ 2;
Cả ngày ngồi trong lòng cô giáo từ lúc ăn đến lúc học và cả khi đi ngủ cô cũng ôm nằm cạnh, vì Bill dễ tỉnh ngủ nên cô cho nằm cạnh cô, nhưng đi học ngủ trưa không bao giờ nhiều bằng ở nhà rồi.
Khóc thì có ít hơn ngày đầu tiên, chỉ thỉnh thoảng mới chảy nước mắt thôi chứ không gào lên như ngày đầu tiên.
Bữa cháo sáng NÔN
Bữa cơm trưa NÔN (tối mẹ phát hiện lý do, vì ăn cơm với thịt xào bí ngô, bí ngô hơi ngọt lợ lợ nên nôn là điều dễ hiểu, từ bé đến giờ có bao giờ ăn được món gì lợ lợ miệng đâu, mà bí ngô ngọt nên từ bé lần nào ăn cũng nôn thành ra mẹ k dám cho ăn mấy món ngọt ngọt mặn mặn lẫn lộn cả).
NGÀY THỨ 3:
Sáng ngủ dậy lại vẫn bài đánh vào tư tưởng thật tuyệt vời về trường lớp, hôm nay mẹ lại dụ dỗ con mang món đồ chơi khác đến lớp. "Bill ơi con mang bạn Thomas đến lớp cho các bạn cùng chơi nhé", Bill gật đầu và ôm cái đầu tầu Thomas đi, sáng nay cũng vẫn vui vẻ chạy lon ton đi trước thật vui chờ mẹ dắt xe ra.
Đến lớp mẹ truyền tay cho cô luôn, và Con ngoan ngoãn gục mặt lên vai cô hướng vào bên trong, mẹ lặng lẽ nhẹ nhàng ra khỏi lớp và đi làm.
Hôm nay mẹ đã dặn dò cô rất kỹ là con không ăn đựoc món gì lờ lợ, là con ăn cháo phải ăn nóng nếu nguội là con nôn ngay, rồi nhờ cô sịt nước muối biển cho con trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy.
Mẹ thấy rất vui khi nhìn lên camera thấy con không khóc, nhưng vẫn bám cô Dương lắm, trưa thấy cô bế trên vai là con ngủ, nhưng con không ngủ được nhiều chắc vì vẫn ồn ào con chưa quen. Mẹ mừng vì hôm nay con ăn gần hết bát cơm, hoa quả, bữa cháo chai phụ buổi chiều cũng hết luôn, mẹ vui hơn nữa là buổi chiều con đã tự chạy vui chơi cùng các bạn chứ không bám chặt cô Dương nữa rồi.
Tối mẹ đi làm về đọc quyển sổ liên lạc cô viết :"Hôm nay sáng con có khóc ít, ăn ngoan, ngủ ngoan, sức khoẻ tốt, buổi chiều con vui chơi cùng các bạn rất đáng yêu" nghe mà nhẹ cả lòng và cảm thấy yên tâm 1 chút rồi.
NGÀY THỨ 4:
Hôm nay ngủ dậy con bắt đầu thấy sợ đi lớp, con khóc và cứ bám lấy mẹ hoặc bà Hiên, mặc dù ở nhà nhưng con cứ mếu máo "mẹ ơi đi về" nghe con nói mẹ hiểu í con là "mẹ ơi con muốn ở nhà" thương ơi là thương, nhưng biết làm sao được, mẹ vẫn nghiêm khắc lắm, vẫn mặc quần áo cho con để cùng con đi đến lớp. Hôm nay mẹ dỗ giành con mang con Cá của con đến lớp cho các bạn chơi, hôm nay con k chạy lon ton nữa mà đòi mẹ bế và nép thật chặt vào ngực mẹ, ôm chặt eo mẹ, mẹ hiểu con không muốn xa mẹ đâu. Mẹ thương lắm nhưng mẹ cảm động, thương con 1 lần là mẹ tự đánh mất hết bao nhiêu công sức của cả nhà 3 ngày qua.
Ba đưa 2 mẹ con đến lớp, con có mếu nhưng mẹ vẫn bế lên lớp, mẹ trao con cho cô Dương con cũng ngoan ngoãn ôm cô nhưng mặt thật buồn. Mẹ lặng lẽ đi làm mà thấy hôm nay tội nghiệp con quá vì thấy con ngoan quá nên càng thầy thương.
Cảm ơn con đã cho mẹ kết quả của ngày thứ 4 thật tuyệt: Con ăn uống thật ngoan cả ngày, từ bữa sáng, bữa chính, bữa phụ và hoa quả nữa, con ăn tất mà không bị nôn trớ tí nào. Ngủ thì cũng chưa được nhiều, nhưng hôm nay con tung tăng chơi với các bạn, không bám cô nhiều nữa, đặc biệt qua Camera mẹ nhận thấy con ngồi học hát, học múa rất ngoan, mẹ thấy cô đưa tay lên vai con cũng làm như vậy. Mẹ đã bật cười vì đang ngồi học con đứng lên chạy lăng quăng nhưng bị cô giáo mắng hay sao lại quay lại ghế ngồi và múa theo cô tiếp.
Nói chung là rất vui con yêu ah, mai là cuối tuần, cũng là ngày thứ 5 con đến trường, mẹ vẫn quuyết tâm để con đi học chứ con ở nhà 2 ngày liền thứ 2 đi học lại như ngày đầu thì tội con lắm.
Cho con đi lớp mới cảm nhận được cái hồi hộp và mong ngóng hết ngày như thế nào để được đón con. Ôi thương con lắm mỗi khi có Bà hay mẹ đến đón, thổn thức vỡ oà lên khóc và cuống quýt "mẹ ơi đi về nhà, đi về nhà..." rồi cuống cả lên "mẹ ơi ba lô con đâu? dép con đâu? bình nước con đâu?..." con không bỏ quên một món đồ gì ở lớp, khâm phục con ghê.
Sau những ngày đến trường con đã học được nhiều điều hay, con tự cất đồ chơi mồm nói "các bạn ơi cất đồ chơi nào" và tay tự thu dọn đồ chơi. Con thích tự xúc cơm ăn, con thích xúc cho mẹ ăn nữa, mẹ ăn rồi con khen thế này "mẹ ngoan ghê". Mẹ hạnh phúc và cảm động quá con yêu ạ.
NGÀY ĐẦU TIÊN:
Mẹ bế đến lớp thấy nhiều bạn đang chạy nháo nhác, có bạn cười nói có bạn mếu máo khóc lóc, nhưng với con thì đó vẫn là nơi mới, thật lạ lẫm và có khi lại cảm thấy thích thú. Mẹ trao tay cho cô giáo bế và lặng lẽ rút lui xuống tầng 1 và biến.
Kết quả của ngày đầu tiên của con là hai mắt sưng híp, giọng hơi khàn khàn,lý do thì 100% là do khóc nhiều rồi ạ. Con vui vẻ được hơn 1h đồng hồ là bắt đầu mếu máo, khóc lóc và bám chặt cô giáo Dương, luôn luôn trên tay cô và ngồi lòng cô. Mẹ nhìn qua camera thấy cũng yên tâm, vì có khóc cô cũng dỗ giành chứ chả để khóc lâu mà sợ.
Đến bữa trưa Bà Hiên thấy con khóc quá, sót cháu lại chạy lên cho con ăn và ru con ngủ rồi bà mới về. Con quen ngủ thật yên tĩnh nên ở môi trường mới có các bạn hí hoáy, rồi khóc lóc nên con cũng k ngủ được nhiều. Ngủ dậy con lại khóc nhưng cũng chỉ thổn thức nhớ mẹ nhớ bà thôi, vẫn như buổi sáng cô giáo bế con suốt.
Ngày đầu tiên nên con được đón từ rất sớm.
Ba mẹ về nhà thấy con mắt híp và giọng khàn khàn mà sót ruột quá cơ. Thương lắm nhưng cũng đành.
NGÀY THỨ 2
Sáng ngủ dậy vẫn vui vẻ, chưa có cái cảm giác sợ đi lớp, mẹ cảnh giác suốt từ tối hôm trước nên lúc nào mẹ cũng khen lớp, khen các bạn, khen cô giáo... mẹ kể cho con nghe nhiều chuyện về các bạn, nhiều niềm vui khi được đi học, khi được chơi với nhiều bạn và khi được học những điều hay, điều mới .... mẹ không biết con có hiểu nhiều không nhưng mẹ cứ thủ thỉ ca tụng việc đi học thật lý tưởng, thật tuyệt vời để khơi lên cái cảm giác thích thú trong con.
Mẹ dỗ giành Bill mặc quần áo để đi các bạn, mẹ hớn ha hớn hở "Bill mang quyển đĩa đi lớp cho các bạn cùng xem nha con", Bill cũng phấn khởi lắm "Mẹ ơi mở ếch xanh, mở Ong, mở cá mập, mở cá nemo, mở siêu nhân biến hình. ... cho các bạn cùng xem nhé". Cứ líu la líu lo cho đến khi tới trường.
Mẹ bế Bill lên lớp và gây sự chú ý đến việc mở đĩa "A, bạn Bill mở ếch xanh cho các bạn cùng xem nhé, các bạn ơi đến đây xem với Bill này, Bill có nhiều đĩa hay lắm" Bill cũng nói "cùng xem nào, cùng xem nào", trong lúc đó thì mẹ đã truyền tay cho cô giáo bế Bill rồi mẹ lại biến mất luôn.
Mẹ lên công ty mở máy theo dõi con thế nào, lại như hôm trước vẫn luôn trên tay cô Dương, cô đi một bước theo 1 bước, hầu như cô không chăm được bạn nào nhiều hơn Bill trong suốt 2 ngày đầu. Qua Camera mẹ nhận ra con nôn, mẹ cũng bình tĩnh vì bản thân mẹ biết con là đứa hay nôn ói nên có khi cô không quen chuyện con nôn cũng bình thường.
Kết quả của ngày thứ 2;
Cả ngày ngồi trong lòng cô giáo từ lúc ăn đến lúc học và cả khi đi ngủ cô cũng ôm nằm cạnh, vì Bill dễ tỉnh ngủ nên cô cho nằm cạnh cô, nhưng đi học ngủ trưa không bao giờ nhiều bằng ở nhà rồi.
Khóc thì có ít hơn ngày đầu tiên, chỉ thỉnh thoảng mới chảy nước mắt thôi chứ không gào lên như ngày đầu tiên.
Bữa cháo sáng NÔN
Bữa cơm trưa NÔN (tối mẹ phát hiện lý do, vì ăn cơm với thịt xào bí ngô, bí ngô hơi ngọt lợ lợ nên nôn là điều dễ hiểu, từ bé đến giờ có bao giờ ăn được món gì lợ lợ miệng đâu, mà bí ngô ngọt nên từ bé lần nào ăn cũng nôn thành ra mẹ k dám cho ăn mấy món ngọt ngọt mặn mặn lẫn lộn cả).
NGÀY THỨ 3:
Sáng ngủ dậy lại vẫn bài đánh vào tư tưởng thật tuyệt vời về trường lớp, hôm nay mẹ lại dụ dỗ con mang món đồ chơi khác đến lớp. "Bill ơi con mang bạn Thomas đến lớp cho các bạn cùng chơi nhé", Bill gật đầu và ôm cái đầu tầu Thomas đi, sáng nay cũng vẫn vui vẻ chạy lon ton đi trước thật vui chờ mẹ dắt xe ra.
Đến lớp mẹ truyền tay cho cô luôn, và Con ngoan ngoãn gục mặt lên vai cô hướng vào bên trong, mẹ lặng lẽ nhẹ nhàng ra khỏi lớp và đi làm.
Hôm nay mẹ đã dặn dò cô rất kỹ là con không ăn đựoc món gì lờ lợ, là con ăn cháo phải ăn nóng nếu nguội là con nôn ngay, rồi nhờ cô sịt nước muối biển cho con trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy.
Mẹ thấy rất vui khi nhìn lên camera thấy con không khóc, nhưng vẫn bám cô Dương lắm, trưa thấy cô bế trên vai là con ngủ, nhưng con không ngủ được nhiều chắc vì vẫn ồn ào con chưa quen. Mẹ mừng vì hôm nay con ăn gần hết bát cơm, hoa quả, bữa cháo chai phụ buổi chiều cũng hết luôn, mẹ vui hơn nữa là buổi chiều con đã tự chạy vui chơi cùng các bạn chứ không bám chặt cô Dương nữa rồi.
Tối mẹ đi làm về đọc quyển sổ liên lạc cô viết :"Hôm nay sáng con có khóc ít, ăn ngoan, ngủ ngoan, sức khoẻ tốt, buổi chiều con vui chơi cùng các bạn rất đáng yêu" nghe mà nhẹ cả lòng và cảm thấy yên tâm 1 chút rồi.
NGÀY THỨ 4:
Hôm nay ngủ dậy con bắt đầu thấy sợ đi lớp, con khóc và cứ bám lấy mẹ hoặc bà Hiên, mặc dù ở nhà nhưng con cứ mếu máo "mẹ ơi đi về" nghe con nói mẹ hiểu í con là "mẹ ơi con muốn ở nhà" thương ơi là thương, nhưng biết làm sao được, mẹ vẫn nghiêm khắc lắm, vẫn mặc quần áo cho con để cùng con đi đến lớp. Hôm nay mẹ dỗ giành con mang con Cá của con đến lớp cho các bạn chơi, hôm nay con k chạy lon ton nữa mà đòi mẹ bế và nép thật chặt vào ngực mẹ, ôm chặt eo mẹ, mẹ hiểu con không muốn xa mẹ đâu. Mẹ thương lắm nhưng mẹ cảm động, thương con 1 lần là mẹ tự đánh mất hết bao nhiêu công sức của cả nhà 3 ngày qua.
Ba đưa 2 mẹ con đến lớp, con có mếu nhưng mẹ vẫn bế lên lớp, mẹ trao con cho cô Dương con cũng ngoan ngoãn ôm cô nhưng mặt thật buồn. Mẹ lặng lẽ đi làm mà thấy hôm nay tội nghiệp con quá vì thấy con ngoan quá nên càng thầy thương.
Cảm ơn con đã cho mẹ kết quả của ngày thứ 4 thật tuyệt: Con ăn uống thật ngoan cả ngày, từ bữa sáng, bữa chính, bữa phụ và hoa quả nữa, con ăn tất mà không bị nôn trớ tí nào. Ngủ thì cũng chưa được nhiều, nhưng hôm nay con tung tăng chơi với các bạn, không bám cô nhiều nữa, đặc biệt qua Camera mẹ nhận thấy con ngồi học hát, học múa rất ngoan, mẹ thấy cô đưa tay lên vai con cũng làm như vậy. Mẹ đã bật cười vì đang ngồi học con đứng lên chạy lăng quăng nhưng bị cô giáo mắng hay sao lại quay lại ghế ngồi và múa theo cô tiếp.
Nói chung là rất vui con yêu ah, mai là cuối tuần, cũng là ngày thứ 5 con đến trường, mẹ vẫn quuyết tâm để con đi học chứ con ở nhà 2 ngày liền thứ 2 đi học lại như ngày đầu thì tội con lắm.
Cho con đi lớp mới cảm nhận được cái hồi hộp và mong ngóng hết ngày như thế nào để được đón con. Ôi thương con lắm mỗi khi có Bà hay mẹ đến đón, thổn thức vỡ oà lên khóc và cuống quýt "mẹ ơi đi về nhà, đi về nhà..." rồi cuống cả lên "mẹ ơi ba lô con đâu? dép con đâu? bình nước con đâu?..." con không bỏ quên một món đồ gì ở lớp, khâm phục con ghê.
Sau những ngày đến trường con đã học được nhiều điều hay, con tự cất đồ chơi mồm nói "các bạn ơi cất đồ chơi nào" và tay tự thu dọn đồ chơi. Con thích tự xúc cơm ăn, con thích xúc cho mẹ ăn nữa, mẹ ăn rồi con khen thế này "mẹ ngoan ghê". Mẹ hạnh phúc và cảm động quá con yêu ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét