Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Lưu nhật ký

Tháng 4 về

 
Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, mình không hề cảm thấy mệt mỏi thay vào cái sự uể oải của mấy ngày trước đây là một ngày đầy hưng phấn. Mình đi ăn trưa với món cá riếc kho nhừ, hic ngon ơi là ngon. Mình lại được khám phá ra 1 quán café thật yên tĩnh, đẹp với nhiều cây cối, hoa lá, không gian khá hợp với mình, lại phát hiện ra điểm lý tưởng để café cà fáo mà trẻ con chạy chơi không sợ lao ra đường (quán Trung Nguyên gần lăng bác, trên đường Điện Biên Phủ). Một buổi ăn trưa, café với anh chị khiến mình đỡ hẳn mệt mỏi, thật thích!
Trên đường về văn phòng thấy thấp thoáng những chiếc xe đạp đầy ắp hoa loa kèn, á à tháng 4 về, tháng của hoa loa kèn trắng muốt, tháng mà cả hà nội ngập trong hoa loa kèn bởi những gánh hàng hoa đi bán dạo phố. Mình thích hoa loa kèn lắm, năm nào cũng dịp này là phải mua về cắm cho thỏa sức thèm. Thực ra giờ thì mình thấy lúc nào cũng có đấy, nhưng đó là hoa loa kèn lai, hoa loa kèn Trung quốc, nó không trắng tinh khôi, nó không thơm dịu dàng và thơm mát như hoa loa kèn tháng 4 của Hà nội mình. Mong một tháng đầy niềm vui, sức khỏe và ngào ngạt hương hoa với gia đình mình, chứ cứ như tháng vừa rồi chắc mình cũng già thêm hàng chục tuổi.
Lại nói đến chuyện tháng cũ để mà nhớ, để mà sợ nhỉ?
Ngày 22/3 con trai làm cho Ba mẹ già thêm hàng chục tuổi vì hoảng sợ, vì lo lắng và thương xót nó với cái tay gãy của nó.
Ngày 28/3 đưa nó vào viện khám và bó bột lại cái tay.
Rồi sau đúng 1 tuần ngày 29/3 nó đùng đùng lăn ra sốt, cả đêm hôm đó nó sốt thấp nhất là 39 độ và cao nhất là 40,4 độ. Ba mẹ sợ quá mang đi khám, BS chẩn đoán là do viêm Amidan có mủ, hic thế là cũng yên tâm vì không phải do cái tay.
Và đến hôm nay cái tay gãy của nó được 13 ngày rồi, nó phải cố gắng đeo bột thêm 1 tuần nữa cơ. Nó sốt và uống kháng sinh nặng cả tuần khiến nó lười ăn, còi lắm, chân tay bé tí tẹo teo, mặt mũi xám xanh lại. Nói chung nhìn nó thương lắm í, nhưng không phải vì thế mà nó không nghịch nhé, nó vẫn chạy, vẫn nhảy, vẫn hò hét, lại thêm 1 tí nũng nịu và mít nát với mẹ, vì được mẹ nựng sau những ngày ốm đau nên đâm ra xấu tính 1 tí.
Không dừng lại ở việc Bill ốm đau đâu, sau những ngày anh ốm, mẹ cũng đã bần thần lắm rồi thì em lại a dua với anh đánh hội đồng vào mẹ. Anna cũng ho mấy hôm, uống thuốc ho không ăn thua, con sốt đùng đùng và rồi lại viêm họng và lại phải uống kháng sinh. Nói chung những ngày vừa qua mình lúc nào cũng trong tâm trạng buồn như con chuồn chuồn gặp mưa.
Hàng loạt các tâm trạng không vui làm cho mình quên cả chuyện khoe khoang con gái yêu mọc cái răng xinh xinh, quên béng mất chuyện khoe khoang con gái yêu bò như 1 cô du kích quân rất giỏi. hehehe
Lạy trời cho nhà mình một tháng sức khỏe và an lành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét