“Nốt trầm” sự nghiệp
Những
thăng trầm trong cuộc sống không thể tránh khỏi, và cũng chả biết nó ập
đến lúc nào nữa nhỉ? Cuộc sống của mình từ khi lấy chồng đến giờ nó cứ
đều đều lướt đi với thời gian, tiền thì cũng chẳng nhiều nhưng mà cứ hết
lại có, hehehe…. Nghe có vẻ tinh tướng nhỉ? Nhưng đúng là thế mà, cứ
đầu tháng có cuối tháng hết thì đầu tháng sau chả có lương là gì?
Thời gian vừa rồi là 1 nốt trầm trong sự nghiệp của mình, bản thân mình cũng chả hiểu sao lại như vậy? chỉ có thể hiểu 1 điều “không có gì là mãi mãi” (cái này các bác đừng ném đá em nha, vì em đang nói sự nghiệp của em chứ em hem dám động chạm đến tình yêu sự nghiệp của các bác đâu ha J)). Trải nghiệm của mình sau những ngày tháng âm mưu toan tính tìm kế sinh nhai không chỉ 1 đề án mà là rất nhiều đề án, tuy nhiên khi lao vào mới thấy cái khó của nó.
Với mong muốn mở 1 trường mầm non để thỏa sức trang trí, bày vẽ, hát hò và đón các em bé. Cộng với sự nhiệt tình của một người chị, một người bạn đang làm việc này rất thành công muốn mình tham gia cùng. Cứ nghĩ rằng “thiên thời địa lợi nhân hòa” thì mình phải làm tới luôn đi chứ còn phải lăn tăn nỗi gì? Vậy là 2 tuần cứ chạy đi chạy lại, đến trường của chị để học hỏi kinh nghiệm, vừa là trau dồi kiến thức vừa là làm thực tế luôn. Đề án viết ra cứ suy đi tính lại, rồi từ thực tế nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác luôn. Nếu mở ra với mục đích kinh doanh thì phải: cắt khẩu phần ăn của các con so với mức các con đóng góp trong ngày, rồi thì lương giáo viên thấp, cơ sở vật chất không như mình muốn, đồ chơi đơn giản…. và tính toán phải chi li các khoản để cuối cùng lợi nhuận nó cao cao 1 chút. Còn nếu mở ra để chăm các con, đúng như chi phí các con bỏ ra thì hoàn toàn không có lợi nhuận. Bên cạnh đó còn bao nhiêu là trách nhiệm, trách nhiệm với phụ huynh về việc cam kết trau dồi kiến thức cho các con, trách nhiệm về mức độ an toàn tính mạng cho các con, trách nhiệm về quyền lợi và thu nhập cho các cô…. Đấy là chưa nói đển việc hoàn thành trách nhiệm giáo dục theo quy chế của phòng giáo dục….. Mà đó là trên tinh thần mở ra có đông các con, chứ lại không đủ chỉ tiêu đề ra thì cũng không ổn tí nào. Trời, nghĩ thì đơn giản mà khi bắt tay vào thì nhiều thứ phải đắn đo, suy nghĩ thế không biết nữa nhỉ?
Quan điểm của mình sẽ không có chuyện cắt khẩu phần ăn của các con để làm giàu rồi, vì là người mẹ, với tinh thần yêu trẻ con mới nghĩ ra cái trường để ươm trồng mầm non. Hơn nữa mình lại hay có lòng thương người và quan tâm nhiệt tình đến người khác, thấy các cô giáo vất vả cả ngày mà lương có 2,5 triệu/tháng, thưởng thì không nhưng làm không tốt sẽ bị phạt :L(( thấy thế mà thương. Giá cả thị trường hiện nay với mức lương như thế các cô có đủ để trả tiền thuê nhà và tiền ăn không nhỉ? Thì trường tư thục các khoản thu nhập ngoài lương là không có, chứ đâu như trường Công. Chạ biết các bạn thế nào chứ cứ như đứa cháu mình học trường Công, tính ra TB mỗi tháng mẹ cháu đề phong bì cho mỗi cô thêm 200 ngàn. Đấy được như thế thì thu nhập của các cô mới ổn định, các cô mới có sức mà tâm huyết chăm lo và dạy bảo các cháu chứ. Giá cả leo thang đến tiền thuê nhà cũng tăng vèo vèo, 1 căn hộ khoảng 80m với 4-5 tầng cũng phải 2000$-3000$ tùy theo địa điểm trung tâm hay không. Ai mà có cái nhà sẵn rồi thì làm gì cũng thành công nhỉ?
Hàng loạt những vấn đề được đưa ra, từ tình cảm, phân tích lý lẽ đạo đức nghề nghiệp, đến chuyện kinh doanh lãi lỗ thế nào ….. mình đành ru lòng mình vậy, đành đóng lại 1 kế hoạch đầy tính nhân văn này tại thời điểm hiện tại. Mình sẽ vẫn ấp ủ khi mình đủ tiềm lực về kinh tế để đảm bảo 1 môi trường thật chuẩn. Một môi trường các con được hưởng đúng những gì Bố Mẹ đã đầu tư, đảm bảo được đời sống và chế độ đãi ngộ với giáo viên thật tốt, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn. Chứ hiện tại tiềm lực kinh tế chưa ngất ngưởng, làm mà cứ lo sợ về tiền thì thể nào cũng sẽ vỡ trận mất.
Kéo theo bao nhiêu đề án được đưa ra, nhưng mà cái thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay, làm cái gì cũng khó. Với lại cái khó nữa là tài chính, hic giá mà cứ có tiền tỷ ném ra thì có khi lại nói làm cái gì cũng dễ ý nhỉ? Tóm lại là ứ có nhiều xiền nên thôi đành khép lại cánh cửa kinh doanh. Với tham vọng trước mắt tự làm để có nhiều thời gian bên các con, chủ động được thời gian mà ứ được
Đấy nốt trầm của mình nó rơi vào cái thời điểm ứ có nhiều xiền, nên ứ thực hiện được ước muốn cũng như tính toán của mình. Và rồi lại con đường đi làm thuê ăn lương mở cửa, lại điệp khúc “Cứ hết xiền lại có”, hic chạ biết có mê tín không nhưng 1 bà thầy nói với mình “vợ chồng cháu cứ đi làm công chức thôi, không có số làm kinh doanh đâu. Nếu muốn làm kinh doanh thì phải lấy danh người khác” vậy là vợ chồng mình ứ giàu được đâu OX nhỉ? “tích tiểu thành đại” thôi vậy nha. Hehehehe……
Hành trình mới, công việc mới, áp lực mới, môi trường mới …. Và tất cả đều mới chào đón mình vào ngày 14/11/2011. Hi vọng mọi việc được suôn sẻ, thành công và là một nốt Thăng thật đẹp.(@xóm nhà lá: đừng có nghĩ Thăng thiên ha J)))
Oánh dấu ngày 11/11/2011 bằng một entry Nốt trầm sự nghiệp của mình.
Thời gian vừa rồi là 1 nốt trầm trong sự nghiệp của mình, bản thân mình cũng chả hiểu sao lại như vậy? chỉ có thể hiểu 1 điều “không có gì là mãi mãi” (cái này các bác đừng ném đá em nha, vì em đang nói sự nghiệp của em chứ em hem dám động chạm đến tình yêu sự nghiệp của các bác đâu ha J)). Trải nghiệm của mình sau những ngày tháng âm mưu toan tính tìm kế sinh nhai không chỉ 1 đề án mà là rất nhiều đề án, tuy nhiên khi lao vào mới thấy cái khó của nó.
Với mong muốn mở 1 trường mầm non để thỏa sức trang trí, bày vẽ, hát hò và đón các em bé. Cộng với sự nhiệt tình của một người chị, một người bạn đang làm việc này rất thành công muốn mình tham gia cùng. Cứ nghĩ rằng “thiên thời địa lợi nhân hòa” thì mình phải làm tới luôn đi chứ còn phải lăn tăn nỗi gì? Vậy là 2 tuần cứ chạy đi chạy lại, đến trường của chị để học hỏi kinh nghiệm, vừa là trau dồi kiến thức vừa là làm thực tế luôn. Đề án viết ra cứ suy đi tính lại, rồi từ thực tế nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác luôn. Nếu mở ra với mục đích kinh doanh thì phải: cắt khẩu phần ăn của các con so với mức các con đóng góp trong ngày, rồi thì lương giáo viên thấp, cơ sở vật chất không như mình muốn, đồ chơi đơn giản…. và tính toán phải chi li các khoản để cuối cùng lợi nhuận nó cao cao 1 chút. Còn nếu mở ra để chăm các con, đúng như chi phí các con bỏ ra thì hoàn toàn không có lợi nhuận. Bên cạnh đó còn bao nhiêu là trách nhiệm, trách nhiệm với phụ huynh về việc cam kết trau dồi kiến thức cho các con, trách nhiệm về mức độ an toàn tính mạng cho các con, trách nhiệm về quyền lợi và thu nhập cho các cô…. Đấy là chưa nói đển việc hoàn thành trách nhiệm giáo dục theo quy chế của phòng giáo dục….. Mà đó là trên tinh thần mở ra có đông các con, chứ lại không đủ chỉ tiêu đề ra thì cũng không ổn tí nào. Trời, nghĩ thì đơn giản mà khi bắt tay vào thì nhiều thứ phải đắn đo, suy nghĩ thế không biết nữa nhỉ?
Quan điểm của mình sẽ không có chuyện cắt khẩu phần ăn của các con để làm giàu rồi, vì là người mẹ, với tinh thần yêu trẻ con mới nghĩ ra cái trường để ươm trồng mầm non. Hơn nữa mình lại hay có lòng thương người và quan tâm nhiệt tình đến người khác, thấy các cô giáo vất vả cả ngày mà lương có 2,5 triệu/tháng, thưởng thì không nhưng làm không tốt sẽ bị phạt :L(( thấy thế mà thương. Giá cả thị trường hiện nay với mức lương như thế các cô có đủ để trả tiền thuê nhà và tiền ăn không nhỉ? Thì trường tư thục các khoản thu nhập ngoài lương là không có, chứ đâu như trường Công. Chạ biết các bạn thế nào chứ cứ như đứa cháu mình học trường Công, tính ra TB mỗi tháng mẹ cháu đề phong bì cho mỗi cô thêm 200 ngàn. Đấy được như thế thì thu nhập của các cô mới ổn định, các cô mới có sức mà tâm huyết chăm lo và dạy bảo các cháu chứ. Giá cả leo thang đến tiền thuê nhà cũng tăng vèo vèo, 1 căn hộ khoảng 80m với 4-5 tầng cũng phải 2000$-3000$ tùy theo địa điểm trung tâm hay không. Ai mà có cái nhà sẵn rồi thì làm gì cũng thành công nhỉ?
Hàng loạt những vấn đề được đưa ra, từ tình cảm, phân tích lý lẽ đạo đức nghề nghiệp, đến chuyện kinh doanh lãi lỗ thế nào ….. mình đành ru lòng mình vậy, đành đóng lại 1 kế hoạch đầy tính nhân văn này tại thời điểm hiện tại. Mình sẽ vẫn ấp ủ khi mình đủ tiềm lực về kinh tế để đảm bảo 1 môi trường thật chuẩn. Một môi trường các con được hưởng đúng những gì Bố Mẹ đã đầu tư, đảm bảo được đời sống và chế độ đãi ngộ với giáo viên thật tốt, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn. Chứ hiện tại tiềm lực kinh tế chưa ngất ngưởng, làm mà cứ lo sợ về tiền thì thể nào cũng sẽ vỡ trận mất.
Kéo theo bao nhiêu đề án được đưa ra, nhưng mà cái thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay, làm cái gì cũng khó. Với lại cái khó nữa là tài chính, hic giá mà cứ có tiền tỷ ném ra thì có khi lại nói làm cái gì cũng dễ ý nhỉ? Tóm lại là ứ có nhiều xiền nên thôi đành khép lại cánh cửa kinh doanh. Với tham vọng trước mắt tự làm để có nhiều thời gian bên các con, chủ động được thời gian mà ứ được
Đấy nốt trầm của mình nó rơi vào cái thời điểm ứ có nhiều xiền, nên ứ thực hiện được ước muốn cũng như tính toán của mình. Và rồi lại con đường đi làm thuê ăn lương mở cửa, lại điệp khúc “Cứ hết xiền lại có”, hic chạ biết có mê tín không nhưng 1 bà thầy nói với mình “vợ chồng cháu cứ đi làm công chức thôi, không có số làm kinh doanh đâu. Nếu muốn làm kinh doanh thì phải lấy danh người khác” vậy là vợ chồng mình ứ giàu được đâu OX nhỉ? “tích tiểu thành đại” thôi vậy nha. Hehehehe……
Hành trình mới, công việc mới, áp lực mới, môi trường mới …. Và tất cả đều mới chào đón mình vào ngày 14/11/2011. Hi vọng mọi việc được suôn sẻ, thành công và là một nốt Thăng thật đẹp.(@xóm nhà lá: đừng có nghĩ Thăng thiên ha J)))
Oánh dấu ngày 11/11/2011 bằng một entry Nốt trầm sự nghiệp của mình.
- Trần Thu Hương, Lê Ngọc Huyền, Van Le and 10 others like this.
- Bill Anna Lan Hương Ý quên mất, em cảm ơn tất cả các chị, các bạn và các em đã động viên và chia sẻ với em những lúc tinh thần lao dốc như thời gian qua. Mong luôn giữ được sự kết nối vô hình mà vô cùng bền chặt này đến mãi mãi. Gia dinh Bill Anna rất trân trọng mối nhân duyên này với cả nhà
- Bill Anna Lan Hương Chac chan roi chi Tom Tep ah. Nhưng khi đi làm rồi thì lại không có cơ hội để mà lượn lờ với chị, để nằm đắp mặt Nạ, để hì hụi ăn uống ở bếp nhà chị và lăn lộn ngủ nướng cả chiều ở nhà chị, hehehehe
- Nguyen Hoang Long Ngày 11/11/11 mà viết về một sự khởi đầu mới trên một con đường mới thì còn gì tuyệt vời hơn, 1 cũng là sự khởi đầu cũng là một vị trí thành công nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét