Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Lưu nhật ký

Viết cho Bill

 
Đã thật lâu không kể chuyện của Bill rồi nhỉ?
Haizzz…. Mẹ đã đón mùa gió chướng từ lúc con sang tuổi thứ 3, ấy thế mà gần 1 năm rồi vẫn phải hứng. Khí hậu thay đổi nên gió chướng ở nhà mình cũng lâu quá vậy ta?
Từ hôm con bị gãy tay, được mẹ chăm sóc nhiều hơn, mẹ chưa dùng đến cái roi để trên nóc tủ nữa, thế nên con lại bắt đầu nhõng nhẽo mẹ hơn, con bắt đầu lại hư hơn trước. Nhiều lúc mẹ nói nhẹ nhàng con không nghe, mẹ quát mắng con cũng càng bướng hơn, đôi khi mẹ bảo con không được làm thì con lao vào làm, mẹ bảo con đi ra thì con đứng lại…. ôi! Nhiều lúc mẹ crazy vì con mất. Mẹ có nói 1 thì con bắt đầu cãi mẹ nói 2, con bắt đầu lý sự đưa ra lý do này lý do khác, rồi “nhưng, nhưng, nhưng” luôn mồm. Trước đây con làm gì sai, đổ vỡ là con xin lỗi, con tự biết mình nhận trách nhiệm về mình. Nhưng giờ đây, con làm gì sai là con cãi bay cãi biến, đổ trách nhiệm cho bà, cho ba, cho mẹ… tại cái này, tại cái kia.
Hơ hơ học ở đâu ra cái thói xấu thế nhỉ? Đang chạy băng băng ngã uỵch 1 cái, mếu máo bị mẹ mắng thêm thì “tại cái cửa làm con ngã”, vung chân lên đá Ba thì bị hụt ngã oạch cái, hét ầm lên “tại Ba Long”….
À nói vậy tưởng là bướng nhưng bước chân ra khỏi cửa nhà thôi thì nhát như thỏ đế ý chứ, ra hành lang chơi với các bạn hàng xóm nô đùa chạy như giặc, cười la hét ầm ĩ, nhưng có nhỡ bạn nào lao vào chân, lao vào tay thì đã mếu rồi, còn chẳng may làm hỏng đồ chơi của bạn nào thì ba bồn bảy vía chạy ngay về nhà đóng sầm cửa lại. Những lúc như thế mẹ biết ngay con gây tội lỗi với ai nên chạy về nhà chốn rồi, và y như rằng sẽ có bạn đến gõ cửa mách tội ngay, những lúc như vậy có đẩy ra hành lang cũng im re đứng ở trong nhà. Hahaha… hôm làm hỏng con rô bốt trái cây xếp hình của chị Diệp, mẹ thấy con lao về đóng sầm cửa lại, lao vào đứng kè kè bên Ba mẹ, mẹ đoán con lại làm gì bạn nào rồi, 1 lúc sau chị Diệp chạy sang “cô ơi, em Bill làm hỏng con rô bốt trái cây của con, xếp con rô bốt này khó lắm, con phải xếp cả buổi chiều đấy”, chị Diệp chưa nói xong đã hét ầm lên khóc nức nở, thật là biết lấy nước mắt che thân đây. Ba mẹ động viên chị xếp lại thì Bill tinh tướng bảo “mai em bảo mẹ em mua cho chị 1 con rô bốt khác nhé”, ôi cũng đến pó tay với zai con.
Chuyện ăn uống giờ mẹ cũng không ép con nữa, con thích ăn gì thì ăn, không ăn thì thôi. Mẹ nhờ các cô ở lớp cho con ăn, tối về nhà là mẹ cũng để cho con thoải mái. Các mẹ ở lớp cũng mát tay, bạn nào cũng to béo, có mỗi Bill hay ốm nên cứ lên cân lại xuống, khiến các mẹ cũng vất vả. Nói chung chuyện ăn uống tăng cân của con là phải cảm ơn các mẹ nhiều nhiều nhất.
Cứ mắng con là chướng, là bướng là nhát như thỏ đế nghe tội nghiệp nhỉ? Nhưng con zai của mẹ vẫn là No.1 luôn nha, con yêu em, thương em, chăm em thì nhất luôn. Con yêu Anna lắm, chưa lần nào con tỏ ra ghen ghét, ghanh tị với em. Khi mới sinh em, con cũng không tỏ thái độ ghét em vì mẹ lúc nào cũng bế, cũng chăm em nhiều hơn. Con bị ốm mẹ ôm con trong lòng nhưng khi em khóc con vẫn bảo “mẹ bế em đi”. Rồi em lớn hơn, em biết đùa, biết cười với con, con thích đùa để em cười khanh khách. Những buổi sáng khi thức giấc, em lúc nào cũng dậy sớm hơn, em bò ra ôm lấy con, đập tay vào mặt con, con vẫn đang thèm ngủ, mắt vẫn nhắm tịt nhưng bị em phá rối, con không khóc, không mắng em mà thay vào đó là “anh biết rồi, anh yêu em, anh yêu em, đừng đánh anh”, nghe sao mà yêu thế cơ chứ. Rồi những hôm em ốm, con đi lớp về là hỏi “em đỡ chưa? Em đừng sốt nhé”, Con làm trò cho em ăn vì em cũng yêu con, con đi 1 bước là ngoái nhìn theo con 1 bước, nhiều lúc cũng thương vì con muốn chơi nhưng toàn bị các bà bắt con ngồi trước mặt em, hoặc chơi trước mặt  em để em ăn. Hehehe ….Đi chơi hoặc lên ô tô lúc nào con cũng quan tâm em thế nào? Người lạ không ai được bế em này, đồ chơi của em là con giữ cho em không ai được lấy này…. Nói chung tuy con nhỏ nhưng con lúc nào cũng bảo vệ em, yêu em và thương em lắm. Hôm em bị ngã từ trên giường xuống đất, cả nhà thương em, con cũng vậy, mặt con buồn thiu đi ra đi vào vuốt má em “em có đau không? Không sao em nhỉ?”, rồi con suy nghĩ như thế nào mà sáng hôm sau con nói “con có 1 ý kiến, đó là mẹ để cái đệm ở dưới giường í, để em ngã thì ngã xuống đệm”, trời ba mẹ nhìn nhau mà ngạc nhiên vì con quá.
Con cũng hài ước lắm nhé, nhiều lúc cũng biết nói chuyện khôi hài cho ba mẹ cười, rồi nói chuyện ba la ba lô và kết 1 câu “con nói đùa” như 1 ông già í. Nhiều lúc nằm gào lên “Hoàng Long ơi” hehehe … lon ton ra xin phép Ba mẹ cho cái này cái kia kèm câu “mình xin” hahaha….
Bill sắp tròn 4 tuổi rồi, hơn 2.5 tháng nữa thôi, nhanh lắm đấy, Bill mạnh khỏe, thông minh học giỏi và xua tan gió Chướng trong nhà mình đi hộ mẹ nhé, đón gió mát mùa hè cho nhà mình 1 mùa hè mát mẻ vui vẻ Bill nha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét