Mùa Vu Lan đã sang
Thời gian qua thật nhanh, hôm nay đã là ngày đầu tiên của mùa Vu Lan rồi đấy. Một năm qua đi với nhiều biến cố, nhiều sự kiện, nhiều niềm vui và cũng có nhiều nỗi buồn đã xảy ra. Xin chúc mừng ai cầm bông hồng đỏ cài áo và chia sẻ với những ai cài cho mình một bông hồng trắng.
Không phải cứ chờ đến ngày này, tháng này để mỗi chúng ta tỏ lòng báo hiếu, nhưng cũng là thời gian để cho tất cả chúng ta tạm gác công việc của mình, thu xếp cho mình một khoảng thời gian trong quỹ thời gian hạn hẹp để nhìn lại mình, rồi để thể hiện lòng mình với Ông bà, Cha mẹ...
Không biết các bạn thế nào? nhưng với tôi cứ Mùa Vu Lan đến trong lòng lại ngổn ngang, suy tư và có vẻ tâm trạng hơn. Phải chăng Mùa Vu Lan, Hà nội mưa nhiều hơn, thời tiết dịu hơn, đôi khi có cảm giác hiu hiu của mùa thu ... cũng làm con người ta tâm trạng?
Cảm xúc đong đầy, chất chứa nỗi buồn và thương mẹ khi cứ nghĩ đến bệnh của mẹ kéo dài mãi, vẫn cứ hành hạ mẹ mỗi ngày. Điều trị, điều trị cứ điều trị mà không thấy kết quả thế nào, hàng đêm mẹ vẫn bị đau, đi lại vẫn khó khăn, thương lắm mỗi khi muốn mẹ đến nhà chơi với con với cháu mà không được. Nhìn các bạn hàng xóm, Bà ngoại đến chơi, đến đưa cháu đi dạo, mỗi khi con/cháu ốm là chạy đến mà tự nhiên thấy đần người ra, thấy tủi, thấy thèm. 30 tuổi rồi mà nhiều lúc vẫn thèm được mẹ chạy đến, dọn cho cái nhà, làm cho cái gì đó ăn và rúc vào đùi mẹ mà gối đầu, để được ngửi cái mùi đặc trưng của riêng mẹ. Cũng không ít lần gọi điện kêu con đi taxi về đón Ba mẹ ra mấy hôm, khoảng cách có 10km thôi nhưng mà mẹ vẫn ngại, ngại vì ngồi xe đẩy khó khăn, ngại vì hàng đêm vẫn đau nên cũng không hứng thú đi chơi, mặc dù vận động kiểu gì cũng không. Lại nhớ ngày xưa mẹ là chân chạy, mẹ làm cái gì cũng nhanh và cũng ngon, giờ chỉ mong mẹ đi lại được nhẹ nhàng để vui vẻ đi chơi cùng con cháu.
Rồi dáng vóc của Ba qua cái tuổi 70 có già đi nhanh chóng, thương Ba cứ hàng ngày bên mẹ, cũng không đi đâu được, nhiều khi có việc gì đó Ba phải đi, cứ bảo Ba yên tâm đi có người này người khác ở nhà với mẹ rồi, nhưng dẫu việc có quan trọng đến đâu cũng nhanh nhanh chóng chóng để về với mẹ, Ba bảo "chúng mày chăm mẹ mày tao không yên tâm", đấy tuổi này là tuổi được đi chơi, nghỉ ngơi, hưởng thụ nhưng Ba vẫn vất vả chăm sóc mẹ thay các con. Nhìn da ba xạm đen hơn, gầy hơn và tóc bạc trắng đầu. Trước đây mẹ chăm Ba, ép ba ăn uống nên Ba còn chăm ăn, giờ tự Ba nấu nhiều khi cũng đơn giản quá, mà giờ mẹ cũng không ép Ba ăn được như trước nữa (giờ mới thấy các cháu toàn lười ăn giống ông rồi đó). Cứ nghĩ về Ba mẹ mà thấy tội và thương lắm, mang tiếng nhiều con nhưng rồi mỗi người một nơi để lúc về già 2 ông bà chăm nhau. Chắc mẹ mong ngày cuối tuần hơn ai hết, để được gặp các con, các cháu.
Yêu lắm con bé Thỏ (con gái cậu Út), nó mới hơn 33 tháng tuổi thôi mà nó khôn lắm í, ngày nào cũng ở với bà ngoại nhưng nó vẫn nhớ bà nội, nhớ ông nội lắm. Nhiều hôm nó đòi về bà nội "bà ngoại ơi, cho Thỏ về bà nội, Thỏ nhớ bà nội buồn hết cả người" khọm già quá, có những hôm 8-9h tối nó nhất định đòi về bà nội. Nó bé thế mà biết thương bà nội lắm " Bà nội ơi bà khỏi chân đi để Thỏ về ở với bà, bà đưa thỏ đi chơi...Thỏ thương bà nội lắm". Nó bé vậy nhưng cũng mong mỏi lắm bà nội nó mạnh khoẻ, khỏi chân thật nhanh vì nó chứng kiến nhiều lần Ba đau chân, có lần nó sợ và đã khóc.
Thế là mẹ cũng có đến 4 đứa cháu nội và thằng Bill là cháu ngoại rồi đấy, lại chuẩn bị thêm 1 đứa cháu nội nữa, mẹ vui không ah? Còn Ba thì càng đông cháu càng bận rộn, càng vất vả hơn mỗi khi chúng nó về Ba nhỉ? Nhưng con cảm nhận được nụ cười ấm áp, tràn ngập niềm vui của Ba mẹ khi chúng nó quây quần bên cạnh, khi chúng nó tranh giành đồ chơi và khóc ầm ĩ cả nhà, rồi khi Ba bế hai đưa hai tay vì đứa nào cũng đòi ông nội bế.
Báo hiếu với Bố mẹ không phải là mua những vật chất quý giá mang về tặng, không chỉ là lời hỏi thăm cho đầy đủ qua điện thoại,mà là tấm lòng của mỗi người, cách thể hiện có thể khác nhau nhưng hãy thực sự trân trọng, yêu thương và luôn nhớ về Bố mẹ mình. Hãy chạy về với Bố mẹ để được nhìn, được ngắm cái dáng dấp tuổi già, để được ăn cơm với canh rau muống, dưa cà ... để được nghe những câu chuyện của họ hàng và để được khoe những gì mình mới đạt được nhé các bạn. Đừng để Bố mẹ phải nghĩ, phải rơi nước mắt về mình, hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống ổn định,một mái ấm gia đình hạnh phúc, hãy sống biết chia sẻ... đó là món quà vô giá chúng ta tặng bố mẹ mình.
Vu Lan năm nay con kính chúc Ba mẹ thật nhiều sức khoẻ và những bông hồng thật đỏ thắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét