ĐI LỚP HAY Ở NHÀ????
Tự
dưng dạo này Bill hư quá, Ba mẹ đi cả ngày không sao, Bill ở nhà chơi
ngoan với bà Hiên. Ăn, uống, ngủ tăm tắp đúng giờ, nhưng tối Ba mẹ về là
khó chịu kinh khủng, hơi 1 chút là mẹ bế em, ba bế em ..... rồi mẹ lấy
cái này cho Bill, lấy cái kia cho Bill, rồi cho Bill đi câu cá, cho Bill
đi đu quay....
Có đến 1001 cái điều mè nheo nhõng nhẽo của Bill, khiến Ba mẹ stress kinh khủng vì nếu không lấy cho, không chiều í con là khóc, cứ gào lên lăn ra ăn vạ. Tự nhiên sinh ra tính xấu quá, cục cằn, khó tính, giận cá chém thớt, đá thúng đụng nia... Uhm mẹ căng thẳng quá. Mẹ có quát mắng con cũng càng gào to hơn, mẹ có tét đít thì cũng vẫn thế chả biết đau mà sợ mặc dù mẹ cũng tét mạnh ra phết, hằn đỏ cái cái mông đít bé tí cơ mà. Nói chung mẹ bó tay toàn tập với Bill đầu gấu.
Mẹ thấy lúc nào con cũng muốn đi chơi, muốn chạy ra ngoài. Mẹ muốn con gia nhập với cộng đồng, tiếp xúc với các bạn, tham gia vào kỷ luật trường lớp. Mẹ đã nghiên cứu và thấy tạm ổn với trường Việt Pháp, tuy phòng nhỏ nhưng các cô nhiệt tình chăm sóc. Cơ sở 1 thì được các mẹ khen lắm, cơ sở gần nhà mình mới khai trương mong là cũng tốt như cơ sở 1. Mẹ cũng nghiên cứu và đến xem qua rồi, tình hình tuổi của Bill chỉ nhận 2 lớp, mỗi lớp 15 cháu mà khu nhà mình đông ơi là đông, danh sách đã dài dài rồi. Cô hiệu trưởng có vẻ mếm mẹ nên ưu tiên cho đăng ký trước, khi nào thích đi thì báo là được vào học luôn. Vậy là Bill đã có 1 ghế tại trường rồi, Ba mẹ vẫn cứ băn khoăn có nên cho đi lớp luôn không?
Nhiều lý do khiến mẹ phân vân quá
1. Con chưa biết gọi mẹ cho đi tè (cứ tè dầm rồi mới gọi mẹ ơi tè dầm rồi), rõ ràng biết nhưng lúc buồn tè mà không gọi.
2. Ăn uống thì khó ăn, thức ăn trộn lẫn với cơm là oẹ, ăn đựoc vài miếng. Ở nhà thì cứ cho ăn thức ăn trước rồi mới ăn cơm trắng với canh thôi.
3. Uống sữa thì uống bằng thìa
4. Ngủ thì phải bế ru
5. Ốm vặt liên tục nữa chứ, đây là vấn đề đau đầu nhất nè.
Những vấn đề như thế mà đi lớp thì liệu có yên tâm không nhỉ? ngại nhất chuyện ăn uống, ở lớp các cô làm sao có thời gian mà chăm bẵm xúc, bón cho từng thìa như ở nhà. Mà cái tội ngậm bung búng trong miệng thì đi lớp lại càng khó chịu hơn với các cô.
Ôi giời ơi, mẹ khó nghĩ quá, nhưng trước sau gì cũng phải dũng cảm cho con đi lớp thôi. Hai ngày nữa là tròn 26 tháng rồi, theo kế hoạch thì 3 tuổi mới phải đi lớp nhưng tình hình ở nhà hư như thế thì có nên cho Bill đi luôn không đây?
Suy nghĩ đắn đo nhiều nên mệt quá, hic.... đúng là nghìn thứ phải lo vạn thứ phải sầu để chăm con nhỏ.
NÊN HAY KHÔNG NÊN ĐÂY Ạ????
Có đến 1001 cái điều mè nheo nhõng nhẽo của Bill, khiến Ba mẹ stress kinh khủng vì nếu không lấy cho, không chiều í con là khóc, cứ gào lên lăn ra ăn vạ. Tự nhiên sinh ra tính xấu quá, cục cằn, khó tính, giận cá chém thớt, đá thúng đụng nia... Uhm mẹ căng thẳng quá. Mẹ có quát mắng con cũng càng gào to hơn, mẹ có tét đít thì cũng vẫn thế chả biết đau mà sợ mặc dù mẹ cũng tét mạnh ra phết, hằn đỏ cái cái mông đít bé tí cơ mà. Nói chung mẹ bó tay toàn tập với Bill đầu gấu.
Mẹ thấy lúc nào con cũng muốn đi chơi, muốn chạy ra ngoài. Mẹ muốn con gia nhập với cộng đồng, tiếp xúc với các bạn, tham gia vào kỷ luật trường lớp. Mẹ đã nghiên cứu và thấy tạm ổn với trường Việt Pháp, tuy phòng nhỏ nhưng các cô nhiệt tình chăm sóc. Cơ sở 1 thì được các mẹ khen lắm, cơ sở gần nhà mình mới khai trương mong là cũng tốt như cơ sở 1. Mẹ cũng nghiên cứu và đến xem qua rồi, tình hình tuổi của Bill chỉ nhận 2 lớp, mỗi lớp 15 cháu mà khu nhà mình đông ơi là đông, danh sách đã dài dài rồi. Cô hiệu trưởng có vẻ mếm mẹ nên ưu tiên cho đăng ký trước, khi nào thích đi thì báo là được vào học luôn. Vậy là Bill đã có 1 ghế tại trường rồi, Ba mẹ vẫn cứ băn khoăn có nên cho đi lớp luôn không?
Nhiều lý do khiến mẹ phân vân quá
1. Con chưa biết gọi mẹ cho đi tè (cứ tè dầm rồi mới gọi mẹ ơi tè dầm rồi), rõ ràng biết nhưng lúc buồn tè mà không gọi.
2. Ăn uống thì khó ăn, thức ăn trộn lẫn với cơm là oẹ, ăn đựoc vài miếng. Ở nhà thì cứ cho ăn thức ăn trước rồi mới ăn cơm trắng với canh thôi.
3. Uống sữa thì uống bằng thìa
4. Ngủ thì phải bế ru
5. Ốm vặt liên tục nữa chứ, đây là vấn đề đau đầu nhất nè.
Những vấn đề như thế mà đi lớp thì liệu có yên tâm không nhỉ? ngại nhất chuyện ăn uống, ở lớp các cô làm sao có thời gian mà chăm bẵm xúc, bón cho từng thìa như ở nhà. Mà cái tội ngậm bung búng trong miệng thì đi lớp lại càng khó chịu hơn với các cô.
Ôi giời ơi, mẹ khó nghĩ quá, nhưng trước sau gì cũng phải dũng cảm cho con đi lớp thôi. Hai ngày nữa là tròn 26 tháng rồi, theo kế hoạch thì 3 tuổi mới phải đi lớp nhưng tình hình ở nhà hư như thế thì có nên cho Bill đi luôn không đây?
Suy nghĩ đắn đo nhiều nên mệt quá, hic.... đúng là nghìn thứ phải lo vạn thứ phải sầu để chăm con nhỏ.
NÊN HAY KHÔNG NÊN ĐÂY Ạ????
- Bill Anna Lan Hương Trường Việt Pháp này thì họ đã mở 1 cơ sở ở Hoàng Cầu rồi, các mẹ khen lắm em ah, nhưng không biết cơ sở dưới nhà chị thế nào. Hôm chị sang gặp cô hiệu trưởng, cô này thì tận tâm có vẻ yêu nghề, yêu trẻ lắm.
Nhưng mỗi tội là phòng bé lắm, phòng đó là cho 15 cháu thì chật, các cháu klhông có không gian để chơi đùa nhiều.
Được cái họ có camera em ah, chị ngồi ở VP cũng theo dõi được con đang làm gì và như thế nào - Thương Giang Em có mấy ý với các lo lắng của mẹ H thế này nhé!
1, Bill chưa biết gọi mẹ khi đi tè thì thời gian đầu Bill chưa quen lớp, quen cô (còn khóc nhiều) chị cứ đóng bỉm cho Bill cho cô đỡ vất vả. Khi Bill quen lớp, quen cô rồi thì chị bỏ bỉm cho Bill. dặn c...See More - Huỳnh T Trường Thi Mà không hiểu nha: chẳng lẽ ở nhà các mẹ lười chăm con hơn các cô, các mẹ toàn mong con mình chịu bú bình để khỏi bón, còn các cô mặc dù bé biết bú bình cũng vẫn cứ bón thìa (Vì mẹ Bo thấy bón thìa cực hơn cho bú bình mà), là sao ta ?!?!?
- Thương Giang @Mẹ Bủm: Ko hiểu nha! Nhưng mẹ G nghe đâu là bú bình ko tốt cho răng của con. Hay là các cô theo trường phái này??
- Bill Anna Lan Hương Nghe em nói thì chị yên tâm nhiều roài, chỉ còn ngại mỗi cái sức khoẻ thôi em ah
- Chi Meo 2 mẹ con lên giường ngủ, tắt hết đèn, ko tiếng động. Mẹ hát "Chúc bé ngủ ngon" rồi nằm im lặng, kệ Sóng múon hát hò, nghịch ngợm gì thì nghịch ngợm. Một lúc sau ngủ mất.
5. Vụ này thì mẹ chịu rồi, nhưng cắn răng thôi mẹ H ạ - Bill Anna Lan Hương Bill thì biết gọi ị bô từ lâu rồi nhưng cái chuyện đi tè là cứ tè dầm mới gọi ầm lên "bà ơi, mẹ ơi tè dầm rồi" thế có bực không? phân tích bao nhiêu roài
Bill dạo này ăn chán lắm toàn ngậm thôi - Chi Meo Thế à? Bạn Sóng không ngậm nhưng lại không chịu há mồm để ăn, cũng lười ăn lắm. Còm nhom mà. Vụ hư cũng thế nhé, không vừa ý gì là đánh chừa bà, chừa mẹ luôn ý. Nhưng cả nhà nghiêm lắm, mắng và bắt khoanh tay xin lỗi ngay. Sóng giỏi vụ: Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bà, con xin lỗi bố lắm rồi
- Nguyen Hong Hanh Nen cho Bill di hoc thoi, ba me thi ai cung lo cho con, nhung mat mot tuan dau lam quen, tu sau con co tinh tu lap va co tinh tap the. Bill thich cho dong nguoi, bao dan, di hoc co khi lai tot, con viec an uong kho thi da co cac co, di hoc so co giao la an tat, ko phai suy nghi gi them ca. Quyet dinh cho Bill di hoc de ren tinh BO DOI, cho vao quy cu nhe.
Em copy hết về đây chưa? Từ Multiply hay Facebook vậy H?
Trả lờiXóa