Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Lưu nhật ký

MỘT NGÀY CHO ANH VÀ CHO EM - 20102010

Gió heo may về là bao kỷ niệm ào ạt ùa về theo như nhắc nhở cho em chuẩn bị tinh thần để nhân kỷ niệm thêm nhiều hơn nữa. Năm nay cũng vậy đấy, mặc dù ở nhà nhưng em vẫn cảm nhận được cái se lạnh, cảm nhận được những cơn gió nhẹ tạt vào mặt như lời chào của mùa đông, chẳng ai dại gì mà mang mặt ra thách thức anh nhỉ? Vì cái gió lạnh của mùa đông như cắt vào da thịt này, lại cộng thêm sự hanh khô khuyến da nhăn nheo như một bà lão non, thôi thì để an toàn tốt nhất là áp mặt vào lưng anh rồi vênh mặt ngạo nghễ thách thức lại mùa đông. Đấy lúc nào cũng thích mùa đông se lạnh, lại còn thích lượn lờ ngoài đường nữa chứ anh nhỉ? anh yêu, anh chiều đưa đi khắp phố phường hà nội, lúc thì hì hụi bắp ngô nướng (ngô thì e thích chứ a ứ thích ăn), khi thì sì sụp với bát ốc nóng chấm mắm ớt gừng, nghĩ lại mà vẫn có cái cảm giác hả hê ấy.
Giờ em nghĩ lại em thấy mình có ích kỷ quá không anh? Vì là cứ mang anh ra làm lá chắn để thỏa thích tận hưởng cái sở thích của mình? Gió cũng cứa cũng cắt vào da thịt anh chứ, gió cũng làm anh già hơn chứ, duy chỉ có một điều em chắc chắn rằng anh không lạnh thôi. :D
Rồi một ngày bất chợt trở gió, em mở cửa sổ, gió ùa vào mang theo hương hoa sữa, hik đấy an phận có được đâu, bầu trời cao mà không nắng gắt, gió hiu hiu mang theo hương vị cuối thu khiến em thấy cồn cào, rồi lại nhớ. Nhắn tin cho anh '' anh ơi, em muốn được đi lượn quanh hồ tây''. Đã tưởng anh mắng cho 1 trận vì không trông con lại mơ tưởng vỡ vỉn, nhưng rồi khúc khích khi nhận được tin cuả anh '' cuối tuần thời tiết vẫn đẹp thế này em ah''. Anh, anh vẫn sẵn sàng đưa em lang thang, sẵn sàng làm lá chắn cho em dù thời gian mỗi năm một già thêm.
Hôm nay thời tiết có vẻ nóng hơn, không se lạnh như mọi năm anh nhỉ? Sinh nhật anh năm nay mình ở nhà vì Xuân An còn bé, nhưng em thấy anh rất vui vì những lời con trai hát tặng anh cộng thêm chút dí dỏm ''chúc mừng sinh nhật ông Long'' (giờ con trai nhí nhố vậy đó), ánh mắt anh đầy hạnh phúc khi chụp ảnh cùng con gái. Và em cũng ngập tràn hạnh phúc với những nhành lan tím hai ba con anh tặng.
Một ngày cho em, nhưng quan trọng hơn là cho anh, một ngày qua đi mang đến anh thêm 1 tuổi mới với nhiều thách thức, nhiều cơ hội và nhiều khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Em luôn bên anh, cùng anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những thành công cũng như những khó khăn. Mỗi năm là thêm già đi rồi, cũng chẳng dại gì mà không nghĩ đến sức khỏe anh nhỉ? Thế nên anh uống ít chất men thôi nhé, em sợ lắm khi anh nói mệt, nói đau chỗ này chỗ kia.:))
Thế là tháng 10 sắp qua rồi, em cũng chả dám bỏ con ở nhà để bắt anh đưa đi lượn lờ hít khí trời, ngắm hồ và mơ mộng cùng mây như hồi con son trẻ nữa, hik 2 con rồi mà, nhưng em vẫn biết và rất hạnh phúc vì anh lúc nào cũng sẵn sàng. Anh luôn là lá chắn khổng lồ cho cuộc sống của em và các con. Anh là chỗ dựa mỗi khi em thấy mất thăng bằng, anh là niềm tin cho em khi em thấy chông chênh và là nơi em chút những bực bội trong cuộc sống, hik em có tệ lắm không anh? Cuộc sống đâu có lúc nào cũng êm đềm, cũng có sóng gió đấy nhưng em luôn mong đó là gió nhẹ, đó là những đợt sóng lăn tăn để anh luôn vững tay chèo lái con thuyền gia đình mình mãi mãi hạnh phúc.
Một ngày sắp qua, ngồi nhìn 3 ba con đang ngủ say mà thấy nhẹ lòng quá, em thấy mình thật may mắn vì có anh.
Một ngày hạnh phúc cho anh, cho em và cho các con. Một ngày đong đày kỷ niệm cho cả gia đình mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét