BÀ NGOẠI | for everyone |
Cảm
ơn các bạn đã hỏi thăm bà ngoại Bill, bệnh của bà ngoại Bill dài dài
lắm. Hum nay mẹ Hương sẽ tâm sự chít xíu về bà ngoại nhé. Trước đây, bà
ngoại Bill là một cô giáo dạy văn, vui tính và nhân hậu cực nhưng cũng
cực kỳ quyết đoán (đôi khi có vẻ quá cứng rắn).
Năm 1991 bà đi mổ biếu cổ như bao nhiêu người khác, nhưng bọn bác sĩ dở hơi làm sót 1 chân thế là năm 1999 bà phải vào viện mổ lần 2, lần này này bọn bác sĩ còn củ chuối hơn không thèm mang mẫu phẩm đi xét nghiệm sinh tiết. Và để rồi tháng 3 năm 2005 tự nhiên bà thấy đau ở cột sống, đi khám, chụp chiếu...đủ cả, cuối cùng kết luận có 1 khối u trong tuỷ sống.
Hic...chắc chắn phải mổ thì mới biết U lành hay ác tính, Cả nhà choáng váng và hơi hoảng loạn tinh thần...nhưng cũng quyết định mổ. Và rồi cái U đáng ghét kia nó là u ác tính...hic mà nó là nguyên nhân của K Tuyến Giám di căn vào, thế mới đểu chứ? Chửi chết cái bọn bác sĩ vô trách nhiệm năm 1999 kia ...
Sau ca phẫu thuật, sau khi có kết quả xét nghiệm cả nhà như đang trong trạnh thái rơi tự do, ai cũng hoang mang. Bác Dương chạy khắp các bệnh viện, các chuyện gia, giáo sự tiến sĩ viện nào cũng có mặt, rồi đến cả các chuyên gia nước ngoài...May bác Dương quan hệ rộng với cả quen nhiều ông T0 nên ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi mổ cột sống 3 tuần ở viện 103 chuyển bà sang viện K, lại tiếp tục cuộc phẫu thuật Tuyến giáp tiếp, buộc phải phẫu thuật để cắt hết tuyến giám còn lại, phẫu thuật lần này mẹ Hương khóc rưng rức vì ca phẫu thuật đến gần cả buổi sáng mà không nhận được thông tin nào từ bên trong, với cả bà ngoại rất yếu vì chưa phục hồi ca phẫu thuật trước. Nhưng rồi cũng xong...đưa bà ra khỏi phòng giải phẫu mặt xanh lắm, chả còn giọt máu nào ý.
Hành trình cực kỳ gian nan, hồi phục ở viện K chuyển bà sang Viện Bạch Mai khoa Ung Biếu, ở đó có phương pháp điều trị K tuyến giám tối ưu nhất. K Tuyến giám là 1 loại K lành nhất và có khả năng điều trị khỏi hẳn cao nhất nhưng đó là với những người phát hiện sớm còn như bà ngoại thì KHÓ...
Được 3 tháng thì bà ngoại không thể đi lại đựơc nữa, K di căn vào cột sống, tuỷ làm dây thần kinh bị ảnh hưởng...và bà phải ngồi xe lăn. Ông Ngoại là người thường trực bên bà, bế bà lên xuống và chăm bà từ A-Z. Bà ở viện thì hết giờ làm các bác và mẹ Hương vào chăm còn ở nhà thì chỉ có Ông thôi. Ông Ngoại vất vả cực...thương bà nhiều nhưng thương ông cũng không kém, Ông gầy nhiều và cũng yếu hơn trước.
Lại nói đến việc điều trị bệnh của Bà, cứ 6 tháng vào uống Iốt - kiểu là 1 loại phóng xạ ý - và cứ thế cho đến tận bây giờ, đã 3 năm bà trong tình trạng bệnh tật, đau đớn...Sau bao nhiêu vất vả thì bà cũng đi đi nhẹ nhàng trong nhà được, à có sự hỗ trợ của chiếc đẩy tập đi của người nhớn. Không khí trong nhà cũng đỡ hơn nhiều nhưng dẫu sao cũng không gì sướng bằng bà khỏi bệnh.
3 năm bà bị bệnh, ngoài bác Dương có gia đình từ lâu rồi thì không nói làm gì, bà còn 3 người chưa lập gia đình nhưng chả hiểu sao, vì thương bà nên 3 năm bị ốm thì dân số trong nhà tăng lên gấp đôi, thêm 2 cô con dâu, 2 cháu nội, 1 con rể và 1 thằng cháu ngoại đẹp zai (Ớ là Bill đó). Chắc bổ xung nhân lực chăm bà, Bà cũng mừng và phấn khởi nhiều, đôi khi những niềm vui này cũng làm bà bớt suy nghĩ về bệnh tật. Khoe ảnh những người đàn ông của bà nhá, ai cũng đẹp zai cực.
Đây rồi ông Ngoại đấy.
Bác Dương và con trai út của bác ý này.
Bác Dương và cháu đức tôn của bà ngoại nè.
Bác Du con bác ý đấy (CHỊ BÔNG RẤT XINH VÀ RẤT HIỀN)
Đây, đây rồi cậu Hiếu và con cậu ý. Híc trẻ thế này mà đã có con đấy chớ (Chính là em Thỏ nghịch ngợm mà ai cũng biết đó)
Bà ngoại cùng với đội quân cháu nội, ai nhìn cũng yêu nhờ
Năm 1991 bà đi mổ biếu cổ như bao nhiêu người khác, nhưng bọn bác sĩ dở hơi làm sót 1 chân thế là năm 1999 bà phải vào viện mổ lần 2, lần này này bọn bác sĩ còn củ chuối hơn không thèm mang mẫu phẩm đi xét nghiệm sinh tiết. Và để rồi tháng 3 năm 2005 tự nhiên bà thấy đau ở cột sống, đi khám, chụp chiếu...đủ cả, cuối cùng kết luận có 1 khối u trong tuỷ sống.
Hic...chắc chắn phải mổ thì mới biết U lành hay ác tính, Cả nhà choáng váng và hơi hoảng loạn tinh thần...nhưng cũng quyết định mổ. Và rồi cái U đáng ghét kia nó là u ác tính...hic mà nó là nguyên nhân của K Tuyến Giám di căn vào, thế mới đểu chứ? Chửi chết cái bọn bác sĩ vô trách nhiệm năm 1999 kia ...
Sau ca phẫu thuật, sau khi có kết quả xét nghiệm cả nhà như đang trong trạnh thái rơi tự do, ai cũng hoang mang. Bác Dương chạy khắp các bệnh viện, các chuyện gia, giáo sự tiến sĩ viện nào cũng có mặt, rồi đến cả các chuyên gia nước ngoài...May bác Dương quan hệ rộng với cả quen nhiều ông T0 nên ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi mổ cột sống 3 tuần ở viện 103 chuyển bà sang viện K, lại tiếp tục cuộc phẫu thuật Tuyến giáp tiếp, buộc phải phẫu thuật để cắt hết tuyến giám còn lại, phẫu thuật lần này mẹ Hương khóc rưng rức vì ca phẫu thuật đến gần cả buổi sáng mà không nhận được thông tin nào từ bên trong, với cả bà ngoại rất yếu vì chưa phục hồi ca phẫu thuật trước. Nhưng rồi cũng xong...đưa bà ra khỏi phòng giải phẫu mặt xanh lắm, chả còn giọt máu nào ý.
Hành trình cực kỳ gian nan, hồi phục ở viện K chuyển bà sang Viện Bạch Mai khoa Ung Biếu, ở đó có phương pháp điều trị K tuyến giám tối ưu nhất. K Tuyến giám là 1 loại K lành nhất và có khả năng điều trị khỏi hẳn cao nhất nhưng đó là với những người phát hiện sớm còn như bà ngoại thì KHÓ...
Được 3 tháng thì bà ngoại không thể đi lại đựơc nữa, K di căn vào cột sống, tuỷ làm dây thần kinh bị ảnh hưởng...và bà phải ngồi xe lăn. Ông Ngoại là người thường trực bên bà, bế bà lên xuống và chăm bà từ A-Z. Bà ở viện thì hết giờ làm các bác và mẹ Hương vào chăm còn ở nhà thì chỉ có Ông thôi. Ông Ngoại vất vả cực...thương bà nhiều nhưng thương ông cũng không kém, Ông gầy nhiều và cũng yếu hơn trước.
Lại nói đến việc điều trị bệnh của Bà, cứ 6 tháng vào uống Iốt - kiểu là 1 loại phóng xạ ý - và cứ thế cho đến tận bây giờ, đã 3 năm bà trong tình trạng bệnh tật, đau đớn...Sau bao nhiêu vất vả thì bà cũng đi đi nhẹ nhàng trong nhà được, à có sự hỗ trợ của chiếc đẩy tập đi của người nhớn. Không khí trong nhà cũng đỡ hơn nhiều nhưng dẫu sao cũng không gì sướng bằng bà khỏi bệnh.
3 năm bà bị bệnh, ngoài bác Dương có gia đình từ lâu rồi thì không nói làm gì, bà còn 3 người chưa lập gia đình nhưng chả hiểu sao, vì thương bà nên 3 năm bị ốm thì dân số trong nhà tăng lên gấp đôi, thêm 2 cô con dâu, 2 cháu nội, 1 con rể và 1 thằng cháu ngoại đẹp zai (Ớ là Bill đó). Chắc bổ xung nhân lực chăm bà, Bà cũng mừng và phấn khởi nhiều, đôi khi những niềm vui này cũng làm bà bớt suy nghĩ về bệnh tật. Khoe ảnh những người đàn ông của bà nhá, ai cũng đẹp zai cực.
Đây rồi ông Ngoại đấy.
Bác Dương và con trai út của bác ý này.
Bác Dương và cháu đức tôn của bà ngoại nè.
Bác Du con bác ý đấy (CHỊ BÔNG RẤT XINH VÀ RẤT HIỀN)
Đây, đây rồi cậu Hiếu và con cậu ý. Híc trẻ thế này mà đã có con đấy chớ (Chính là em Thỏ nghịch ngợm mà ai cũng biết đó)
Bà ngoại cùng với đội quân cháu nội, ai nhìn cũng yêu nhờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét