Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Viết cho một ngày sau cơn bão

Đã lâu lắm rồi không có trận bão nào mạnh như trận bão hôm qua. Không chậm rãi như những cơn bão trước, mà ập đến nhanh đến chóng vánh. Mặc dù đã được thông báo “chiều nay bão sẽ về”, ai cũng nhắn nhủ nhau như vậy, nhưng chắc chẳng ai ngờ nó lại mạnh đến như vậy. Mình thì cứ đỏng đảnh ngồi làm việc, thỉnh thoảng ngoái cổ ra cửa sổ thấy trời vẫn quang, mây không cao nhưng cũng không có vẻ âm u lắm.. bình chân như vại. Cũng dự định sẽ trốn về sớm để đón Bill và tránh bão, nhưng kế hoạch bị phá sản vì bão ập đến nhanh như chớp. Bầu trời đen kịt, dù mới 16h chiều mà không khác gì 20h tối trong cảnh mất điện toàn thành phố. Gió gào rít ngoài cửa sổ… Mưa trút xuống như thác dội lên những mái nhà … con ngõ nhỏ trước cửa công ty nước dâng lên rất nhanh khiến mình e ngại lúc về chắc chắn sẽ  được hòa cùng nước cống. Kai-tak đến và đi cũng khá nhanh, mình mừng quýnh lên và lao về đón Bill sau 1h bão đổ bộ.
Thảm cảnh trên các tuyến phố
Mình giật mình khi lao xe ra khỏi công ty, mưa rất nhỏ, gió cũng không còn, nhưng đường thì ngập nước và mọi thứ ngoài đường ngổn ngang ngoài sức tưởng tượng của mình. Hai bên vỉa hè quán cóc bay hết, thậm chí hệ thống dàn khung của những quầy bán bánh trung thu được trang trí cầu kỳ hôm trước nay cũng ngổn ngang. Hệ thống Cây xanh, có cây to, cây nhỏ bị bật gốc nằm ngổn ngang, nguy hiểm nữa là hệ thống cột điện cũng bị đổ, dây điện chằng chịt trên đường, nguy hiểm và thiệt hại quá….
Sau trận mưa như trút nước ấy, những con phố dường như đã ngập hết cả. Mặc dù đi trên biển nước, cố gắng duy trì tay ga ổn định để không bị chết máy, nhưng lòng thì cứ lo lắng: không biết ở nhà ngoài ban công đồ đạc có bị thổi tung lên không? không biết tình hình ngập như thế này có về được nhà không? Bill có đỏ mắt mong mẹ đến đón? Và chợt nghĩ đến “vợ hai” của chồng liệu có sao không, có bình an dưới cả rừng cây ở Ecopark không? …. Miên man, miên man những suy nghĩ và cuối cùng cũng lao khỏi biển nước và chạy nhanh về đón Bill.
Ôi, khu nhà tôi!
Hai mẹ con ôm nhau chạy về nhanh kẻo lại bị mưa tiếp, đi qua 2 cái hồ thấy nước dâng lên nhiều, cây cối bị gió đánh tả tơi. Bill thích thú và hỏi “sao cây cối nghiêng ngả thế mẹ?” rồi thì “mẹ ơi, sao đường nhiều cành cây bị gãy thế” …. Hàng loạt những câu hỏi tại sao, mẹ chốt lại mỗi câu “mưa bão con ạ”. Nó chả hiểu mưa bão là thế nào mà còn tỏ ra khoái hơn với cảnh cây đổ ngổn ngang quanh sân chơi của tòa nhà : “A mẹ ơi, có cây đổ kìa, cây to thế kia mà cũng đổ kìa, cho con em đi, con thích xem lắm…”. Thấy con vui vẻ hồn nhiên mình lại thấy mừng thầm vì hai mẹ con bình an, chứ cứ cố chạy về đón con tránh bão, biết đâu lại không kịp, làm sao tránh được hàng loạt những cây kia????  Haizzz… cảm tạ trời đất.
Hậu quả ngoài sức tưởng tượng.
Hôm qua về nhà, cơm nước rồi lu bu nhiều việc cũng chẳng online xem tình hình thiên hạ ra sao, chỉ thấy bà chị mình nói “cột điện đổ vào nhà ông bà ngoại, bị vỡ cửa kính, may không ai bị sao”, mình mừng vì cả nhà ông bà bình an.
Sáng nay lên mạng đọc báo, thấy buồn ghê, thương những người không tránh được định mệnh, và thương những người đã bị thiệt hại về tài sản. Chỉ một thoáng thôi mà đã thiệt hại ghê gớm rồi nhỉ? Không thể cưỡng nổi với thiên nhiên, dù đã sẵn sàng chờ nó đến.

Dạo này mình hay nghĩ đến cái sống và cái chết thế không biết? mình thấy nó mong manh lắm ý. Thôi thì cứ sống như ngày mai không còn được sống, tất nhiên không nên sống vội, mà cứ làm những điều mình thích và sống thật tốt với mọi người, truyền cảm hứng để mọi người luôn yêu nhau nhỉ?
Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu
……….
Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khó
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm nay
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom.

Cầu chúc tất cả những người thân của gia đình mình được bình an và nhiều may mắn!

3 nhận xét: